Khi chưa kết hôn, các cô gái thường mộng mơ tìm tới những người bạn trai hoàn hảo giống như soái ca ngôn tình. Nhưng khi đã bước chân vào cuộc sống gia đình, điều duy nhất họ mong muốn chỉ đơn giản là vợ chồng sớm tối chăm sóc cho nhau. Vậy nên khi lấy phải người chồng vô tâm, bất cứ người vợ nào cũng sẽ thấy mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân vô cùng. Giống câu chuyện một cô vợ mới tâm sự trên mạng xã hội dưới đây chẳng hạn.
Câu chuyện như sau: "Ốm cả tuần nằm đắp chăn, con không ai chăm, chồng thì vẫn dửng dưng không quan tâm, hỏi han nửa lời. Nghĩ cái cảnh lấy chồng của mình mà em tủi thân kinh khủng.
Em bị sốt xuất huyết, tiểu cầu tụt còn 1/3 phải nằm viện truyền 1 tuần, con gửi về ngoại. Cắt sốt mới được về nhà nhưng người vẫn mệt kinh khủng. Chồng em thấy vợ như thế cũng kệ, anh đi tối ngày. Sáng ra vợ không dậy nấu bữa sáng cho ăn được còn hậm hực bảo có vợ như không. Bữa trưa bữa tối anh ăn quán, không cần biết vợ ăn gì. Trong khi đấy, anh ấy mà động hắt hơi sổ mũi em đã cơm bưng nước rót, thuốc thang phục vụ chăm sóc tận nơi.
Tối ấy thấy chồng đi làm về, em mệt quá bảo nấu gì cho vợ ăn để còn uống thuốc. Anh cũng đi làm nhưng cau có khó chịu ra mặt.
Lúc sau anh gọi em ra ăn. Tưởng chồng nấu cho bữa cơm, hoặc ít ra thì cũng được bát cháo. Ai dè anh úp cho bát mì tôm lõng bõng nước. Đặt bát xuống bàn xong, anh lại cúi mặt dán mắt vào màn hình điện thoại.
Bình thường chắc em cũng cố ăn nhưng người đang yếu, miệng đắng chát nhìn vào bát mì tôm em rùng mình nhắc chồng rằng vợ ốm, anh phải nấu gì cho ăn tử tế, ai lại cho ăn mì úp thế làm sao ăn được. Em cũng chỉ nhẹ nhàng nói thôi, không hề dằn dỗi hay nặng lời gì. Vậy mà anh quay ra gằn giọng, trợn mắt mắng: 'Cô lắm chuyện vừa chứ. Tôi đi làm cả ngày đã đủ mệt lắm rồi, về không được nghỉ còn phải nấu đồ cho cô. Thế mà cô còn được voi đòi tiên. Ăn được thì ăn, không ăn được thì đổ đi'.
Thái độ của chồng lúc ấy làm em thấy tủi thân kinh khủng. Bực mình, em hất luôn bát mì ra sân. Anh nhìn theo sững sờ vì không nghĩ vợ làm thật nên quát em láo. Song em bảo luôn: 'Chính anh bảo tôi ăn được thì ăn không ăn thì đổ mà. Tôi ốm mệt không ăn được thứ này nên đổ.
Anh nghĩ kỹ xem lúc anh ốm, tôi chăm anh thế nào mà vợ ốm, anh đối xử như thế. Rút cuộc anh có coi tôi là vợ anh hay chỉ là người dưng. Tới con vật ốm nó còn được người chủ chăm. Đằng này vợ anh ốm, anh bỏ mặc không hỏi nửa lời. Người ích kỷ như anh tốt nhất nên sống một mình, chứ ở bên tôi thật sự quá mệt mỏi lắm rồi'.
Miệng nói, chân em bước về phòng gấp đồ về ngoại với con 3 ngày không về. Không cần quan tâm chồng ăn uống ngủ nghỉ thế nào vì thật sự quá nản. Song chẳng biết nghĩ thế nào mà sáng nay anh sang ngoại tìm em nhận lỗi rằng trước giờ đúng là anh đã vô tâm, không biết chăm sóc vợ. Hứa từ nay sẽ sửa đổi rồi xin đón mẹ con em về.
Cũng chẳng biết anh có thay đổi thật không nhưng đây là lần đầu chồng em biết nhận sai, coi như cũng đã có chút tiến bộ rồi".
Phụ nữ kết hôn luôn sống hết mình vì chồng. Tuy nhiên dù họ có yêu tới mấy cũng sẽ có lúc họ mệt mỏi, chấp nhận buông xuôi nếu như chỉ có một mình họ đơn phương hi sinh, chịu thiệt thòi mà không hề nhận được sự quan tâm săn sóc ngược lại từ chồng. Bởi suy cho cùng mọi chuyện đều phải có đi có lại, kể cả trong hôn nhân cũng thế. Hi vọng qua chuyện này anh chồng trên sẽ rút kinh nghiệm để biết sống quan tâm tới vợ mình hơn.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)