Vợ tôi đau bụng nhập viện sinh con khi tôi đang đi công tác. Ngay lập tức, tôi thu xếp công việc hôm sau về với vợ, rồi ở viện trông nom cô ấy 2 ngày. Vợ sinh thường, mẹ khỏe con khỏe nên sau 3 ngày đã được về nhà.
Mẹ vợ thuê taxi đưa thẳng con gái và cháu ngoại từ bệnh viện về nhà đẻ ở cữ. Chúng tôi đều quê xa, tôi đi làm vừa khó lòng chăm vợ đẻ, cô ấy muốn về nhà ngoại nên tôi cũng chiều lòng.
Tiễn vợ và mẹ vợ về quê xong thì tôi nhận được tin nhắn của cô đồng nghiệp tên Oanh rủ đi ăn tối, bởi vì Oanh biết vợ tôi vắng nhà. Cô đồng nghiệp này có mối quan hệ khá thân thiết nên tôi cũng thường chia sẻ với cô ấy chuyện trong nhà.
Ăn tối xong Oanh lại đòi về nhà tôi chơi. Lẽ nào cô ấy không ngượng ngùng hay sao, vì nhà tôi chẳng có ai, sẽ chỉ có mình tôi và cô ấy thôi. Bản thân tôi vốn quý Oanh, cô ấy muốn đến chơi tất nhiên tôi không từ chối. Mà thú thực là nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn của Oanh, cùng dáng hình thon thả ấy, tôi đố người đàn ông nào có thể từ chối nổi.
Thú thật là trong suốt thời gian mang bầu vợ tôi tăng cân khá nhiều, hơn nữa mang thai khiến cô ấy bị phá tướng, nhan sắc xuống dốc trầm trọng. Được nhìn ngắm vẻ xinh xắn của Oanh cũng khiến tinh thần tôi phấn chấn hơn.
Để Oanh ngồi ở phòng khách, tôi vào bếp mở tủ lạnh định tìm hoa quả và lấy nước mời Oanh uống. Nhưng vừa mở tủ lạnh ra, tôi không khỏi ngẩn người nhìn những thứ bên trong. Tủ lạnh nhà tôi đầy ắp đồ ăn thức uống, hoa quả tươi, cả trong ngăn đá và ngăn mát tủ lạnh. Đáng nói tất cả đều là những món tôi yêu thích cả.
Rõ ràng chiếc tủ lạnh đầy ắp thực phẩm này được chuẩn bị cho riêng tôi trong những ngày ở nhà một mình. Vợ tôi đã chuẩn bị nó vào lúc nào? Chắc chắn là trước ngày cô ấy đi đẻ, biết mình sẽ ở cữ nhà ngoại và tôi chỉ có một mình lại không giỏi nấu nướng.
Vừa hay điện thoại có tin nhắn đến, là vợ tôi: “Anh đang làm gì? Buổi tối có biết lấy đồ ăn em chuẩn bị trước trong tủ lạnh không thế? Lúc tối mải chăm con nên em quên không gọi điện nhắc anh”. Tôi lặng người, trong lòng hối hận trào dâng. Vợ đối xử với tôi tốt nhường ấy, chăm lo cho chồng cẩn thận như thế, vậy mà tôi còn có thời gian mời nữ đồng nghiệp đi ăn tối, rồi dẫn cả cô ta về nhà.
Tôi không muốn phản bội vợ nhưng cũng không dám khẳng định rằng mình không có ý nghĩ khác với Oanh. Rõ ràng tôi đã có sự so sánh giữa cô ta với vợ mình và thầm ngưỡng mộ nhan sắc của Oanh. Nếu còn qua lại thân thiết nữa, tôi thật sự không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Ngay lập tức tôi trở ra phòng khách, lên tiếng bảo Oanh về vì tôi còn phải đến thăm vợ con. Nhìn gương mặt xinh đẹp đầy ngỡ ngàng của Oanh, tôi cũng không còn có cảm giác gì nữa, trong lòng chỉ nghĩ về người vợ dịu dàng, chân thành đang ở cữ nhà ngoại. Nếu tôi làm điều gì có lỗi và để mất cô ấy thì cả đời này tôi sẽ hối hận mất.
Ngay trong đêm tôi lao về nhà vợ thăm vợ con. Tôi sẽ xin sếp nghỉ thêm vài ngày để ở nhà vợ chăm sóc mẹ con cô ấy, lúc này là lúc vợ cần tôi bên cạnh hơn bao giờ hết cơ mà. Vợ thấy tôi đến bất ngờ thì ngỡ ngàng lắm nhưng chỉ có tôi biết lúc gặp được vợ mà tôi thấy yên tâm và hạnh phúc thế nào. Tôi đã suýt phạm sai lầm, may mà mọi thứ đã được cứu vãn đúng lúc...
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)