Chỉ cần còn cảm giác được yêu thương, phụ nữ sẽ còn động lực để hi sinh không tiếc bản thân vì chồng. Nhưng một khi niềm tin sụp đổ thì dù có yêu tới mấy, họ cũng sẽ chọn cách buông tay người đàn ông của mình.
Ở hội kín của chị em phụ nữ, một người vợ trẻ đã kể lại câu chuyện hôn nhân của mình như sau: "Ngày con gái chưa lấy chồng, em cũng hay ốm vặt. Mỗi lần ốm như thế là nghỉ làm ở nhà để mẹ chăm. Thế nhưng tới khi lấy chồng, nếu chỉ đơn giản là cảm cúm, hắt hơi, nóng sốt thì vẫn phải ngồi dậy làm hết mọi việc. Làm quay cuồng rồi cũng quên luôn cả việc mình đang ốm. Nói chung là em rất sợ ốm vì ốm là mọi việc trong nhà dồn ứ lại, không ai đỡ cho thành ra dù mệt thì vẫn phải cố làm.
Chồng em thì từ ngày cưới chẳng biết cầm tới con dao cái thớt, anh ấy chỉ cần biết 1 tháng đưa vợ chục triệu, còn lại mọi việc vợ tự xoay xở. Vợ ốm có ốm nằm bẹp thì vẫn phải lo đủ 3 bữa cho chồng con".
Người vợ này tâm sự rằng, vì chồng cô sống vô tâm nên cuộc sống hôn nhân đối với cô cứ mỗi ngày một thêm mệt mỏi. Cô cũng đi làm, cũng có những áp lực công việc giống chồng mà còn phải gánh thêm 1 núi việc nhà. Có những khi cô chỉ khao khát được chồng hỏi han, đỡ đần vợ 1 việc nhỏ nhất như tắm cho con khi vợ ốm, phơi giúp vợ chậu quần áo khi vợ bận nhưng anh lại coi đó là chuyện không bao giờ xảy ra vì những việc ấy theo anh đều mang tên đàn bà.
Cô kể: "Đợt ấy em bị sốt nằm rét đắp chăn mấy ngày không thể dậy nổi. Sang ngày thứ 4 em đành nhờ chồng: 'Vợ sốt cao quá, anh xem thế nào có nghỉ buổi làm đưa em vào viện khám được không?'.
10 năm cưới nhau, đấy là lần duy nhất em nhờ chồng đưa đi viện. Mọi khi em ốm hay con ốm em đều tự xoay xở 1 mình, thế mà anh gắt: 'Cô không biết xem lịch à. Nay là ngày đi làm của chồng lại bảo nghỉ làm. Ốm thì tự uống thuốc vào'.
Anh nói xong dắt xe đi, sau em phải nhờ em gái tới chở vào viện. Cuối cùng em bị sốt xuất huyết, tiểu cầu giảm sâu, bác sỹ nói cũng may vào viện kịp chứ để quá 1, 2 ngày nữa thì hậu quả khó lường.
Phải nhập viện ngay nên em gọi điện báo với chồng. Không ngờ anh không hề hỏi han hay tỏ ra sốt sắng lo cho vợ. Ngược lại giọng anh khó chịu bảo: 'Cô hỏi bác sỹ xem có điều trị ngoại trú được không thì xin về nhà mà điều trị. Cứ động tí viện cớ nằm viện, nhà cửa cơm nước ai lo. Con ai trông, tôi bận việc không lo được đâu'.
Nghe chồng nói mà em ứ nước mắt. Tủi quá em cúp máy luôn, nhờ em gái in cho lá đơn ly hôn rồi điền thông tin, ký sẵn tên bỏ vào phong bì thư ship tới cơ quan chồng. Nhận được 'thư tay' vợ gửi, anh liền gọi ngay lại hỏi vợ định làm gì. Lúc ấy em mới bảo: 'Lý do ly hôn tôi đã ghi rõ trong đơn rồi còn gì. Làm vợ anh tôi quá mệt mỏi rồi, không còn sức làm tiếp nữa. Người ta đi làm thuê ốm còn được chủ thăm hỏi, cho nghỉ phép. Còn anh, vợ ốm anh không hỏi được 1 lời… thử hỏi trong mắt anh, tôi là vợ hay là người dưng. Tốt nhất mình ly dị'.
Nói xong em tắt máy không để chồng nói thêm câu nào. Tuy nhiên ngay tối đó đi làm về, anh gửi con về nội rồi vào với em, hôm sau còn xin nghỉ phép 1 tuần để chăm vợ".
Điều phụ nữ mong mỏi nhất khi kết hôn chính là được bạn đời biết quan tâm lo lắng cho vợ. Khi vợ cần, chồng sẽ ở bên làm điểm tựa. Chỉ cần như thế, phụ nữ đã hạnh phúc mãn nguyện lắm rồi và nhận được những điều ấy từ chồng, tất nhiên cả phần đời còn lại họ sẽ tình nguyện dành để chăm lo, hi sinh hết mình vì chồng con mà không bao giờ oán thán.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)