Vy đứng nhìn mình trước tấm gương với vẻ ngẩn ngơ. Đầu tóc rối bù, xù xì bao lâu nay đã được thay bằng kiểu uốn lượn sóng mềm mại và xinh đẹp.
Cô nghĩ ra bao nhiêu chuyện vui vẻ khi Thắng trở về nhà sau chuyến công tác.
Tiếng chuông cửa reo lên, Vy chạy vội ra đón chồng sau khi mâm cơm tươm tất đã chuẩn bị trên bàn. Vừa trông thấy chồng, Vy đã cười thật tươi như cố tình khoe khéo kiểu tóc mới của mình. Thế rồi bao nhiêu suy nghĩ tích cực chỉ mới đây thôi bỗng vụt tắt bởi những tiếng mắng nhiếc của Thắng.
Nhìn thấy vợ với bộ dạng khác lạ, Thắng thay đổi sắc mặt rồi hét toáng lên: "Tóc tai cô làm sao thế kia? Nhìn chả ra cái thể thống gì cả".
Thắng kéo va li xồng xộc lên phòng chẳng thèm quay lại nhìn vẻ im lặng tủi hờn của vợ. Anh lại đanh giọng: "Bỏ ngay cho tôi, cô nhìn cái Liên kế bên nhà mà xem. Người ta có bao giờ chải chuốt bóng lộn như cô không?"
Đứng khựng ở một góc nhà, lòng Vy ấm ức khôn nguôi mà không nói được câu nào. Những gì diễn ra đều không giống như suy nghĩ của cô. Chỉ vì mái tóc uốn mà Thắng lại nặng lời trách mắng và cảnh cáo vợ như vậy thì thật quá thậm tệ.
Vy cố gắng bình tĩnh chạy lên phòng giải thích: "Lan làm đầu cho em miễn phí tại nó vừa khai trương tiệm tóc. Đã lâu, em cũng muốn thay đổi một chút chứ không thích bị người khác dè bỉu về vẻ ngoài già nua của mình khi mới chỉ có một đứa con".
Ấy vậy mà mới nói dứt lời thì Thắng liền vứt gối vào mặt vợ, đuổi ra khỏi nhà và không quên ném vào cô câu nói trách móc: "Đừng giải thích lằng nhằng, cô cứ nhìn vợ người ta đi mà học hỏi. Người ta hơn cô ở chỗ là chỉ biết chăm chồng con mà không bao giờ nghĩ đến bản thân kia kìa".
Nỗi tủi hờn trào dâng, Vy nuốt nước mắt vì cách cư xử quá đáng của chồng. Tuy nhiên điều Vy băn khoăn nhất là tại sao trong những câu chồng nói lại có bóng dáng của Liên - cô hàng xóm mới chuyển đến kế bên mà Vy ít tiết xúc, Thắng lại càng ít hơn. Điều lạ hơn nữa là Thắng luôn đưa Liên vào để so sánh với vợ - điều mà trước kia, dù cả hai có giận nhau thì Thắng không bao giờ làm. Nỗi tủi hờn vì lời chê trách của chồng nhiều bao nhiêu thì sự mơ hồ, lo lắng về một điều xa xăm gì đó về chồng với Liên lại nhiều bấy nhiêu.
Đợi lúc Thắng đi tắm, Vy lẻn vào phòng nhẹ nhàng mở vali và và mò tận dưới đáy có một hộp quà. Trong đó là một sợi giây chuyền vàng và kèm với tấm thiệp nhỏ ghi: "Tặng em, đóa sen xinh đẹp của anh".
Lấy hết bình tĩnh, Vy chạy tới chiếc điện thoại của Thắng và thật bất ngờ khi một danh sách cuộc gọi đều mang tên Sen. Một câu hỏi đặt ra trong đầu Vy khiến cô xây xẩm: "Sen là ai? Tại sao chồng mình lại tặng quà và còn liên lạc nhiều như thế?".
Bỏ lại mọi thứ vào chỗ cũ, Vy chạy xuống nhà và ngồi ráp lại mọi thứ. Cô bẽ bàng khi nhận ra một sự thật: "Đúng rồi, Sen chính là Liên theo tiếng Hán dịch nghĩa ra thì đúng như vậy". Vy càng đau khổ hơn khi nhận ra chính người chồng keo kiệt, tính toán với vợ bao lâu nay lại còn lén lút ngoại tình sau lưng mình với chính cô hàng xóm. Nếu hôm nay, Thắng không lôi Liên vào trong câu trách móc để so sánh với vợ thì mãi mãi bí mật ghê tởm của anh vẫn được giấu kín.
Vy cười kinh bỉ trước gã chồng tồi tệ. Cô chạy lên phòng lấy hộp quà, vứt ngay vào mặt chồng khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm. Thắng cuống quýt tìm cách giải thích nhưng mọi sự đều đã quá muộn.
Vy hất bàn tay và nói nghẹn ngào: "Bao lâu nay, vì nghĩ cho anh và con nên tôi mới im lặng chấp nhận phận tôi tớ mà không đòi hỏi một điều gì. Cho đến hôm nay, tôi cũng đã định cho qua nhưng việc anh lét lút ngoại tình sau lưng tôi khiến tôi không thể chấp nhận được nữa. Tôi sẽ bế con đi, giành quyền nuôi nó. Hẹn anh ở tòa".
Vy bế chặt con, chạy ngay ra cổng bắt xe ôm trước sự bẽ bàng của Thắng. Cô đưa tay gạt nước mắt và chợt ý nghĩ mong lung: "Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn của nó. Một khi hạnh phúc chỉ được níu giữ bằng sự cam chịu và an phận thì phụ nữ chỉ có khốn khổ mà thôi".
Theo Giang Nguyễn (Helino)