Minh và Hà yêu nhau từ thời đại học cho tới lúc ra trường. Khi ấy, Minh chỉ là chàng kỹ sư học việc chân ướt chân ráo bước vào con đường kinh doanh, Hà trở thành một cô giáo dạy ngoại ngữ. Cả hai đều tới với nhau bằng tình yêu chân thật, tưởng như không có gì chia cắt được.
Sau khi kết hôn, Minh xin nghỉ việc rồi ra tự mở một công ty lập trình. Hà tiếp tục công việc cho tới lúc cô mang bầu thì quyết định nghỉ ở nhà làm nội trợ để chồng cô có thể vững tâm phát triển sự nghiệp riêng. Thời điểm ấy, công ty của Minh ngày một ăn nên làm ra, sự nghiệp của Minh lên như diều gặp gió.
Cuộc sống ngày càng dễ chịu hơn khi kinh tế gia đình Hà được ổn định. Nhà Hà chuyển sang một căn hộ chung cư cao cấp, việc chi tiêu hàng ngày không còn phải tằn tiện như trước. Hai vợ chồng Hà đi lên như nghèo khó nên ai nấy đều ngưỡng mộ vô cùng. Vì công việc quá bận rộn, Minh ít có mặt ở nhà hơn trước, việc quán xuyến gia đình chăm sóc con cái đều do một tay Hà đảm nhiệm. Có khi Minh đi công tác cả tháng không gặp vợ con. Hà biết vậy nên cô tự tìm niềm vui trong những công việc khác như mua sắm hay tụ tập bạn bè tán gẫu...
Cuộc sống cứ diễn ra như vậy cho tới khi biến cố đến với gia đình. Công ty của Minh làm ăn với một đối tác lớn nhưng không đáp ứng được theo như hợp đồng nên phải đền bù thiệt hại tới mức phải thông báo phá sản. Mọi nguồn vốn từ bất động sản tích cóp được cho tới tiền tiết kiệm của cả gia đình đều phải mang ra trả nợ. Thời điểm này, Minh như người mất hồn thường xuyên vắng nhà để giải quyết những công việc tồn đọng của công ty. Hà bắt đầu phải vun vén kinh tế trong gia đình, người giúp việc cũng phải cho nghỉ, cô tiếp tục một tay chăm sóc con cái như trước. Nhưng hiện tại, Minh không kiếm nổi ra tiền thậm chí phải vất vả trả lãi ngân hàng, kinh tế gia đình cô suy sụp. Nghĩ tới đó, Hà quyết định xin đi làm để san sẻ gánh nặng cùng chồng. Cô xin vào một trung tâm ngoại ngữ làm giờ hành chính.
Do biến cố tới quá bất ngờ, Minh bị áp lực từ nhiều phía nên bỗng dưng anh trở thành con người khác hẳn. Mình thường xuyên cáu bẳn với vợ con, tìm cớ cãi nhau với Hà. Còn Hà biết chồng đang bị áp lực tâm lý nên thường xuyên động viên, an ủi và bên cạnh anh.
Thời gian này, Minh về nhà thường xuyên không thấy Hà ở nhà như trước, cơm nước Hà chuẩn bị cho anh đều nguội ngắt do cô nấu từ bao giờ. Vừa thấy mặt Hà, Minh đã nổi đóa quát mắng: "Chồng thi chạy vạy lo tiền nong, vợ người ta ngoài giờ đi làm thì vẫn cơm nước nhà cửa sạch sẽ được còn vợ mình thì làm gì mà cơm nước vớ vẩn, nhà cửa bề bộn không dọn dẹp. Hay thấy tôi phá sản cô đang tìm thằng nào hơn rồi bỏ đi theo nó!". Nói xong, anh hất văng bát cơm ra ngoài rồi đi vào phòng đóng cửa. Hà vẫn lầm lũi dọn lại nhà cửa và hâm lại cơm nóng cho chồng. Cô không nói lý do vì sao về muộn, vì sao nhà cửa dạo này bề bộn hơn trước.
Hôm đó, Minh hẹn một người bạn tới quán nhậu để bàn chuyện. Đang ngồi trong quán, bất chợt anh nhìn ra phía sân có bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi rửa từng chiếc bát.. Anh vội vàng đứng dậy chạy tới và không thể tin vào mắt mình. Hà đang lau dọn chồng bát đĩa toàn dầu mỡ chất cao như núi, thi thoảng lại chạy ra chạy vào dọn dẹp bàn ăn khách vừa mới dùng xong bữa. Hóa ra đây là lý do Hà thường xuyên về muộn. Ngoài công việc ở trung tâm, cô xin làm tiếp ở quán ăn để có thêm thu nhập trang trải chi phí trong gia đình.
Nghĩ tới đây, Minh hối hận vô cùng vì đã trách lầm vợ. Phải làm sao để Hà bớt gánh nặng như bây giờ, chỉ có cố gắng và bắt đầu lại từ đầu mới giúp được cuộc sống của gia đình Minh tốt hơn - Minh nghĩ thế
QL (Nguoiduatin.vn)