Tôi và Huy đã cùng nhau bước qua 7 năm của một cuộc hôn nhân. Trong 7 năm ấy, tôi luôn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Huy là người chồng rất chu đáo, chăm sóc vợ tỉ mỉ từng li từng chút một. Mỗi sáng anh đều đưa vợ đi làm, chiều đón về, cuối tuần chở vợ đi ăn sáng uống cà phê. Vợ thích gì anh cũng mua, từ những yêu cầu rất nhỏ như ăn món này món kia hay lớn hơn như muốn thay chiếc điện thoại đã cũ sang điện thoại đời mới hơn. Ở bên chồng, tôi luôn có cảm giác tin tưởng, bình yên, cảm giác của người phụ nữ đã tìm được đúng người đàn ông để đời này kiếp này tôi sẽ yêu thương mãi mãi.
Khi tôi sinh con đầu lòng, Huy luôn túc trực bên vợ, từ đưa vợ đi đẻ đến vào phòng sinh chăm sóc cả vợ lẫn con. Anh không nề hà bất cứ chuyện gì, kể cả làm vệ sinh, làm thuốc cho vợ, anh cũng làm mà không hề rén tay e ngại. Tất cả mọi người trong phòng sinh đều khen tôi đã tìm được đúng người, có một ông chồng như vậy tôi hẳn đã tu đến chín kiếp.
Huy làm tất cả mọi việc một người chồng yêu vợ thương con luôn làm, tã bỉm, sữa, đồ dùng sơ sinh, đồ của bà mẹ mới sinh, cứ cái nào vợ con cần mà trong nhà hết là anh đi mua ngay, tôi chưa phải bận tâm lo toan bất cứ chuyện gì ngoài ở nhà ôm con, chăm giờ ăn giấc ngủ của con, tắm cho con và cho con bú. Tôi rất cảm kích chồng, nhiều khi tôi cũng tự hỏi thật sự mình may mắn đến như vậy sao?
Chồng tôi rất hoàn hảo, không có một điểm nào phải chê trách cả. Sáng đúng giờ ra khỏi nhà đi làm, chiều đúng giờ về với gia đình, tham gia mọi việc cùng vợ trong gia đình, từ rửa bát, giặt đồ, dọn dẹp sau khi con tắm xong, chạy đi mua đồ lặt vặt...
Sau 6 năm hạnh phúc bên nhau, con đầu lòng đã lớn, hai người quyết định sinh thêm bé thứ hai. Mọi sự săn sóc vẫn được Huy lặp lại như đối với bé đầu. Hôm ấy Huy nói ra ngoài mua bỉm cho con vì ở nhà đã hết sạch, nhưng anh đi khá lâu mà vẫn chưa thấy về.
Lo chồng có chuyện, tôi tìm định vị xem chồng đang ở đâu, thì thấy vị trí của anh lại không phải chỗ tiệm tạp hóa, mà cứ mãi một vị trí đó không thay đổi. Dù vừa sinh con được ít hôm, tôi vẫn mặc áo khoác thật ấm, tôi nói ra ngoài mua bịch bỉm nhờ ông bà ngó bé con đang ngủ, rồi theo định vị chạy đi tìm chồng.
Lần quanh một hồi tôi cũng thấy xe của chồng, nhưng lại đỗ ở trước cửa một nhà nghỉ. Trong lòng thoáng nghĩ đến chuyện không hay, nhưng tôi cố trấn an bản thân đừng nghĩ bậy, và ngồi đợi xem có chuyện gì xảy ra.
Trong lúc đó tôi nhắn cho chồng một cái tin: "Anh ơi có bỉm về chưa, con bĩnh ra đây rồi". Chồng tôi lập tức nhắn lại: "Anh đang về rồi".
Chừng 15 phút sau, Huy đã xuất hiện phía ngoài nhà nghỉ, anh đi ra từ bên trong cùng với một cô gái, điệu bộ hai người rất thân mật, anh choàng tay qua eo và có lúc còn vuốt tóc, hít hà má cô ta. Đúng lúc đó thì tôi đến đứng trước mặt chồng. Tôi bảo: "Sợ anh còn dở tay, em qua lấy bỉm mang về trước cho con dùng". Khi Huy còn chưa kịp nói lời nào, tôi quay lưng bỏ đi, mặt nhòe nước mắt.
Huy sau đó đã chạy về giải thích với tôi rằng mình không hề cặp kè bồ bịch, rằng hồi chiều có uống một chút nên trong người có men và chỉ muốn đi giải tỏa sinh lý mà thôi, nhưng tôi không thể nghe thêm một lời nào. Tôi nghĩ về tất cả những lần Huy nói đi mua bỉm, đi mua sữa, đi mua tất giữ ấm chân cho vợ... rất nhiều lần trong số đó tôi đều thiếp đi mà không để ý giờ chồng quay về.
Anh đúng là một người chồng hoàn hảo, sơ suất duy nhất khiến anh không còn hoàn hảo là đã quên tắt định vị để vợ mò được. Giờ trong lòng tôi chỉ toàn là đổ vỡ, tôi không thể ngăn mình nghĩ đến chuyện ly hôn dù cứ nhìn hai đứa con là lại ứa nước mắt.
Người ta bảo, hạnh phúc càng lớn thì khi vỡ mộng đau đớn càng nhiều. Đó chính xác là nỗi đau của tôi bây giờ, thà rằng chồng tôi đừng tỏ ra mình hoàn hảo...
PN (Nguoiduatin.vn)