Gần đây Huệ luôn ăn không ngon ngủ không đủ giấc, tinh thần chẳng tập trung nổi. Cô phát hiện Kiên - chồng mình, ngoại tình đã 4 tháng nay. Nếu không tình tờ tìm thấy 2 cuống vé xem phim trong túi áo khoác của Kiên, sau đó sinh nghi rồi cất công tìm hiểu thì có lẽ cô sẽ mãi không biết được sự thật kinh khủng ấy.
Sau khi nghe chính miệng Kiên thừa nhận, Huệ đau lòng mang con gái 4 tuổi về bên ngoại, muốn được yên tĩnh một mình suy nghĩ về mọi chuyện. Kiên vẫn đều đều sang thăm con gái, nhưng Huệ không gặp anh. Cô chưa muốn đối mặt với anh khi bản thân chưa bình tĩnh lại và đã có quyết định trong lòng.
Sau nửa tháng về bên nhà mẹ đẻ, Huệ gọi điện hẹn Kiên ra quán café nói chuyện nghiêm túc. Cô quyết định rồi, nếu Kiên thật sự hối hận và dứt khoát cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia, toàn tâm toàn ý quay về bên vợ con, cô sẽ tha thứ cho anh lần này. Vì con, vì gia đình đôi bên, và vì cho chính cuộc hôn nhân của 2 người thêm một cơ hội.
Kiên cảm động tới phát khóc, liên tục cảm ơn Huệ đã mở rộng vòng tay bao dung, cho anh một cơ hội “quay đầu là bờ”. Hai vợ chồng tâm sự thẳng thắn với nhau rất nhiều điều mà bình thường chưa có dịp hoặc còn ngại ngần chưa nói rõ với nhau. Giãi bày hết mọi điều vẫn giấu trong lòng, không khí giữa 2 người đỡ căng thẳng hơn nhiều.
Từ quán café ra, Kiên đưa Huệ về nhà mẹ cô lấy đồ đạc, đồng thời anh thành khẩn xin lỗi bố mẹ vợ, hứa hẹn từ giờ sẽ đối xử với vợ thật tốt, không bao giờ khiến Huệ buồn nữa. Bố mẹ Huệ vô cùng tâm lí khi chủ động đề nghị trông con gái cho vợ chồng cô thêm mấy hôm, để vợ chồng cô có thời gian riêng tư bên nhau mà hàn gắn tình cảm.
Về đến nhà riêng, Kiên xung phong vào bếp làm một mâm cơm toàn món Huệ thích. Anh còn mua rượu vang, 2 vợ chồng cụng ly, thống nhất sẽ để mọi chuyện trong quá khứ lùi vào dĩ vãng, cùng hướng về tương lai. Rượu ngà ngà, Kiên thủ thỉ với vợ: “Hay mình đẻ thêm đứa nữa đi em”. Nói xong thì bế thốc Huệ vào phòng ngủ.
Xong việc, Huệ nép mình trong vòng tay Kiên, nghe anh nói về những dự định trong tương lai, bất giác cô mỉm cười nhẹ nhõm. Phải, đời người ai chẳng từng phạm sai lầm, quan trọng là biết hối cải hay không. Gia đình cô nhất định sẽ lại hạnh phúc như xưa, nhất định như thế!
“Có một chuyện này, anh muốn nói với em, thật ra là cũng muốn nhờ em giúp đỡ…”, Kiên ngập ngừng nói với vợ. “Anh nói đi”, Huệ đáp. Kiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Cô ta… Cô ta với anh là lần đầu tiên… Cô ta ầm ĩ đòi anh phải cho cô ta một lời hứa hẹn, phải chịu trách nhiệm với cô ta. Khi ấy anh cũng bất ngờ lắm, cảm thấy áy náy với cô ta, vì anh biết chắc mối quan hệ của anh với cô ta sẽ chẳng đi đến đâu, bởi anh sẽ không bỏ em và con… Mà cái ngàn vàng đối với con gái quan trọng thế nào em biết rồi đấy… Vì thế anh đã viết cho cô ta một giấy nợ, viết là anh vay cô ta tiền, sau này nếu như anh bỏ cô ta thì anh sẽ trả cô ta 300 triệu tiền mặt coi như bồi thường…”.
Huệ như hóa đá sau khi nghe xong những lời chồng nói. Đây có lẽ là chuyện nực cười nhất cô từng được nghe mất. Đối với gia đình cô và cô nhân tình trẻ kia của Kiên, 300 triệu không nghi ngờ gì là một số tiền lớn. Mà Kiên viết giao kèo kiểu thế, chẳng khác gì bỏ ra 300 triệu để mua “lần đầu tiên” của cô nàng.
Chưa nói, Kiên nói với cô và định nhờ cô giúp, có phải quá ư không thích hợp? Nếu cô là anh, đang muốn lấy lòng vợ, thì ắt hẳn phải giấu nhẹm cái chuyện đấy đi, vay mượn bạn bè hay dùng cách gì đi chăng nữa cũng không thể nói với vợ được. Vậy mà anh ta lại ngang nhiên "xổ" vào mặt cô chẳng kiêng nể, e dè, ngần ngại gì!
Còn nữa, vì cớ gì lúc này Kiên mới nói ra? Tại sao sáng nay ở quán café trút bao nhiêu nỗi lòng, anh không huỵch toẹt ra luôn? Anh thật giỏi đặt mọi chuyện vào sự đã rồi đấy nhỉ, nói ra lúc này gần như ép cô đồng ý với anh còn gì? Đến nước này còn tính kế với cô như vậy nữa?
Chuyện Kiên nói chưa biết chừng là một màn moi tiền cô sau đó mất hút với nhân tình cũng nên. Đừng trách cô đa nghi, cái giấy nợ ấy do chính tay Kiên viết thì viết lúc nào, viết ra sao là điều quá đơn giản. Hơn nữa, một kẻ từng phản bội thì đừng oán trách khi người khác không còn đặt niềm tin 100% nơi mình.
Huệ nhỏm dậy ngay lập tức, mặc quần áo rồi chạy nhanh ra ngoài mua thuốc tránh thai. Gió lạnh buốt táp vào mặt khiến cô tỉnh táo và kiên định hơn nhiều. Vừa phải chịu nỗi đau bị chồng phản bội, vừa phải bỏ ra 300 triệu để chuộc chồng về từ tay nhân tình, bọn họ nghĩ cô bị ngốc quá, hay cô thừa tiền, hoặc nghĩ Kiên quá quan trọng với cô?
Uống xong thuốc tránh thai về nhà, Huệ nói thẳng với Kiên: “Anh hãy đến mà thực hiện trách nhiệm với cô ta đi, vậy là chẳng cần phải trả tiền nữa!”. Rồi cô viết nhanh đơn ly hôn, kí sẵn đặt trên bàn. Sau đó cô dọn đồ của mình ra khỏi phòng trọ, không ngoảnh nhìn lại lấy một cái mặc Kiên níu kéo, van vỉ đủ điều.
Theo Phạm Giang (Helino)