Ly với Trung cưới nhau tính tới nay cũng gần 4 năm. Cuộc sống hôn nhân của hai người khá suôn sẻ. Nhất là sau khi cô sinh cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu thì hạnh phúc gia đình như được nhân lên gấp bội.
Công việc của Ly khá bận, cô thường xuyên phải đi sớm về muộn, thành thử việc nhà, chăm con hầu như phải để Trung lo. Được cái Trung làm bên khối văn phòng, lương tuy không cao song đổi lại có thời gian nên cũng đỡ.
Cách đây vài tháng, cạnh nhà Ly có hàng xóm mới chuyển tới. Cô hàng xóm ấy tên Hương, 27 tuổi, xinh xắn mà vẫn độc thân. Là thanh niên, thích trẻ con nên thi thoảng thấy con trai Ly ra ngõ chơi, Hương lại gọi thằng bé vào cho nó kẹo, chơi đùa với nó. Thành ra thằng bé cũng tỏ ra quý mến Hương lắm.
Thấy Hương sống một mình, suốt ngày đi mua đồ ăn sẵn, Ly thương hại nên thi thoảng rủ hàng xóm sang ăn cơm cùng. Dần dần vợ chồng cô với Hương chơi thân với nhau từ lúc nào không rõ. Mỗi lần vợ chồng đi đâu có việc, Ly lại mang con sang gửi Hương.
Hôm ấy cuối tuần, Ly tranh thủ ở nhà nấu mấy món ngon cho con. Vậy mà vừa đưa bát lên đút, thằng bé đã bưng mồm lắc đầu: "Bi không ăn món này đâu,… không ăn đâu".
Dỗ mãi con không chịu hợp tác, cứ nằng nặc lắc đầu. Ly đành bỏ bát xuống hỏi: "Thế giờ Bi muốn ăn gì để mẹ làm". Ngờ đâu con trai bi bô đáp: "Bố bảo ăn cô Hương là ngon nhất".
Ly trợn mắt quát con: "Sao Bi lại nói lung tung thế?". Bị mẹ quát, thằng bé thút thít: "Bi nói thật mà, Bi thấy bố véo má cô Hương rồi bảo 'ăn em là ngon nhất'".
Ly ngồi ngây hóa đá. Cả ngày hôm ấy cô cứ bần thần nghĩ tới lời con trai nói. Vì nó còn nhỏ nên cô cũng chẳng hỏi được nhiều, thôi thì đành âm thầm tìm hiểu xem sao.
Những ngày sau Hương bắt đầu để mắt tới chồng. Mấy hôm đầu cô chưa phát hiện ra điều gì đặc biệt. Trung vẫn rất quan tâm chăm sóc vợ con. Đối với Hương, anh cũng tỏ ra 1 mực đứng đắn, xã giao lịch sự không suồng sã, hay quá quan tâm gì cả. Ly nghĩ, lẽ nào cu Bin đang còn bé quá nên ghép từ ngữ lung tung, không thành câu từ hoàn chỉnh làm cô hiểu lầm.
Để chấm dứt nỗi băn khoăn trong lòng, Ly quyết định sẽ thử chồng 1 lần cuối. Chiều ấy, đi làm về Ly buồn bã thông báo với Trung: "Chết thật, mai em phải vào Đà Nằng công tác 3 ngày. Con nhỏ, đi em chẳng yên tâm, mà việc quan trọng không thoái thác cho ai được".
Trung nghe thế liền nắm tay động viên vợ: "Không sao, con đã có anh lo. Em cứ đi đi".
Đúng kế hoạch, sáng sớm hôm sau Ly dậy lịch kịch xách vali đi. Song thay bằng ra sân bay, cô lẳng lặng rẽ vào một quán cà phê gần nhà để thi thoảng đá qua cổng xem động tĩnh của chồng thế nào.
Cả ngày trôi qua trong yên ả. Nhưng tới tối, khi khu phố Ly ở các nhà dần tắt đèn thì Ly thấy Hương rón rén sang gõ cửa nhà cô. Lập tức Trung ra mở rồi kéo thẳng cô ả vào trong. Đèn nhà cô cũng bắt đầu tắt ngúm.
Đứng khuất góc tường nhìn cảnh tượng ấy, Ly như nghẹt thở. Tim gan vỡ vụn, cố hết sức cô nhẹ nhàng mở cửa vào nhà.
Qua phòng con trai, Ly thấy thằng bé vẫn đang ôm gối ngủ ngon lành. Còn phòng vợ chồng cô chỉ thắp duy nhất bóng đèn ngủ mờ mờ. Song âm thanh rên rỉ bên trong mới khiến cô uất nghẹn.
Cay đắng, Ly với tay bật điện, phòng bất ngờ sáng choang. Hoảng quá Trung đẩy Hương ra, ngẩng lên thì thấy vợ đã đứng đó với hai mắt ậc nước.
Trung với Hương cuống cuồng mặc lại đồ. Mặt Trung chuyển từ đỏ ửng sang tím tái. Còn Hương, ngồi im không dám ngẩng mặt. Run rẩy mãi, Trung mới tiến đến được bên vợ lắp bắp: "Sao em bảo… em đi công tác cơ mà…. Nghe anh giải thích đã".
Không để chồng nói hết câu, Ly thẳng cánh tát chồng 1 cái rồi nghiến răng gằn giọng: "Nếu tôi không vờ đi công tác thì làm sao biết được bộ mặt thật của các người. Thật uổng công tôi một lòng tin yêu anh. Không ngờ anh đốn mặt tới thế này".
Thấy vợ chồng Ly cãi vã, Hương sợ quá ôm đồ chạy thẳng về nhà. Đêm ấy, Trung thức cả đêm van xin vợ tha thứ, nhưng Ly không chấp nhận. Bởi mỗi lần nghĩ lại tiếng bi bô của con trai kể, cùng những hình ảnh mình tận mắt chứng kiến, Ly lại thấy ghê tởm sự phản bội của Trung. Vậy nên nhất định cô không chấp nhận sống chung dưới 1 mái nhà cùng anh nữa.
Theo Hải Hương (Helino)