Vợ tôi thuộc kiểu phụ nữ tần tảo, sống vì gia đình. Cô ấy có thể làm mọi việc, từ chăm con đến dọn dẹp nhà cửa hay đối nội đối ngoại. Mỗi khi nhà có giỗ, tôi đều nở mặt nở mày với hàng xóm vì vợ quá đảm đang. Một mình cô ấy có thể nấu 10 mâm cỗ và dọn rửa từng ấy chén bát. Không chỉ tôi, bố mẹ, anh chị tôi đều khen con dâu tận mây xanh.
Sau khi sinh bé Tí, cô ấy nghỉ việc, toàn tâm toàn sức nội trợ và chăm con. Mỗi ngày đi làm về đều đã có cơm ngon canh ngọt đợi sẵn. Có khi vợ còn pha nước tắm sẵn sàng cho tôi. Sự vất vả của vợ, tôi có thể hiểu được nên cứ đi làm về, tôi lại chăm con để vợ nghỉ ngơi, thư giãn.
Nhưng tôi không hiểu sao, vợ vẫn cứ luôn chân luôn tay với những việc không đâu. Khi thì lôi cún đi tắm rồi sấy lông cho nó. Khi thì bê mấy chậu cây kiểng lên lầu, đổi vị trí cây này với cây kia. Khi lại ra vườn tưới cây hoặc bắt sâu cho hoa hồng. Thế mà bản thân lại không lo chăm chút.
Tuần trước, thấy vợ làm mấy chuyện "ruồi bâu" quá, tôi bực bội mắng cô ấy: "Cái thân không lo chăm, nhìn vừa già vừa xấu, suốt ngày cứ chăm cây chăm thú". Nói rồi tôi mới thấy mình lỡ lời thật.
Vợ sững sờ một lúc rồi khóc rống lên, đấm ngực thình thịch kêu than. Cô ấy nói quần quật cả ngày đã mệt, tối về chỉ muốn thư giãn bên cây cảnh, cún cưng mà còn bị tôi chê bai, nhiếc mắng. Càng nói, cô ấy càng lôi mấy chuyện vặt vãnh như tôi đi vệ sinh quên dội bồn cầu, ăn xong quên đem bát xuống bồn rửa hay lau mặt rồi tiện tay vứt khăn lên máy giặt... Vợ càng nói, tôi càng nóng máu. Cuối cùng chúng tôi cãi nhau to, ai cũng chì chiết nhau cho hả giận.
Ngay hôm sau, khi tôi đi làm, vợ đã thu dọn đồ đạc bỏ về ngoại, chỉ gửi cho tôi một tin nhắn: "Tôi về ngoại ít hôm". Vốn đang giận nên tôi mặc kệ luôn.
Vợ đi một tuần, tôi sống vất vưởng một tuần. Nhà cửa banh chành ra. Ngày hai bữa mì tôm hoặc bánh mì đến phát ớn.
Hôm qua, tôi về nhà ngoại đón vợ về. Thấy cô gái đứng phơi đồ trước sân, tôi ngơ ngẩn. Bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về. Hồi đó vợ tôi cũng xinh đẹp, thon thả và dịu dàng như thế. Bỗng tiếng nói vang lên: "Anh không vào nhà, đứng đó làm gì thế?".
Tôi sững người. Đó chính là vợ tôi. Cô ấy mặc cái váy nhẹ nhàng, tô chút son, thả tóc dài. Thấy tôi sững sờ, vợ cười bảo ở nhà cô ấy làm suốt nên mới luộm thuộm như thế. Về ngoại có bà ngoại đỡ đần nên cô ấy mới thảnh thơi hơn.
Đón vợ về rồi, tôi vẫn bối rối quá. Tôi có nên thuê người giúp việc phụ vợ việc nhà để cô ấy có thời gian làm đẹp không nhỉ?
Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)