Càng ngày tôi càng hoang mang về vợ mình. Trước đây em ngoan hiền bao nhiêu thì bây giờ lại khó hiểu và lập dị bấy nhiêu.
Mặc dù mới kết hôn được một năm nhưng tôi có cảm giác chúng tôi đã sống cả chục năm trong cuộc hôn nhân ấy. Vợ tôi là nhân viên văn phòng, lương bập bõm tháng ít tháng nhiều, cao nhất cũng không quá 10 triệu. Còn tôi làm giám sát công trình, đặc thù nghề nghiệp là suốt ngày đi công tác, đổi lại thu nhập của tôi gấp 4, 5 lần so với vợ.
Tôi biết chồng đi làm xa là một sự thiệt thòi cho vợ, nhưng muốn có tiền thì phải chấp nhận hy sinh. Chưa kể thời bây giờ, hễ rảnh là tôi lại về, làm gì đến mức cả tháng không gặp như ngày xưa? Sau khi cưới, tôi đã làm công tác tư tưởng cho vợ và phân tích để em hiểu. Chỉ cần 5, 10 năm, tôi kiếm đủ vốn sẽ về gần nhà làm. Đến lúc ấy, thiếu gì thời gian dành cho nhau chứ?
Lúc đầu vợ tôi tỏ ra hợp tác, nhưng chỉ sau vài tháng sống một mình, cô ấy đã phụng phịu đòi tôi về nhà làm với lý do vợ chồng không thể sống xa nhau. Thú thật tôi năm nay mới 30 tuổi, vẫn còn nhiều dự định cho sự nghiệp. Bây giờ ở nhà, hai vợ chồng đi làm với đồng lương bèo bọt, tôi không sống được.
Tôi thừa nhận khi vợ sinh con, tôi đã không ở bên chăm sóc cho cô ấy. Có điều mỗi lần về nhà, tôi lại mua cho vợ con đủ thứ để tẩm bổ, tiền tiêu cũng không thiếu. Nói thật, có rất nhiều người mong mỏi cuộc sống như vậy mà không được.
Tôi nhớ hôm ấy khi đang ở ngoài công trường thì nhận được tin nhắn của vợ. Cô ấy bảo tôi ham tiền, không cần vợ con nên sẽ ra đi cho khuất mắt tôi. Gọi không được, tôi đón xe ô tô để về nhà. Ngồi 5 tiếng trên xe, lòng tôi nóng như lửa đốt, nhất là khi về đến nhà, mọi thứ đều im như tờ.
Sợ vợ nghĩ quẩn, tôi hô hoán mọi người đi tìm. Suốt cả buổi sáng, chúng tôi không có được manh mối gì. Tôi lững thững về nhà nghỉ ngơi, không ngờ lúc về đã thấy vợ đang ngồi ôm con trên giường.
Thấy tôi, vợ cười khẩy và nói: "Anh vẫn còn yêu em như thế kia à, em thử lòng anh đấy". Thật sự lúc ấy tôi đã phải kìm nén tâm trạng rất nhiều, tại sao cô ấy lại đem chuyện như vậy ra để đùa cơ chứ? Đêm đó, vợ lại tiếp tục dồn sức ép về phía tôi. Cô ấy nói mình chăm con nhỏ, mệt mỏi đến mức không thể thở nổi nữa. Nghe vậy tôi có chút lăn tăn. Bây giờ về quê làm thì chẳng có lương cao, còn đi xa mà vợ cứ dăm bữa nửa tháng lại "dở chứng" thì không yên tâm làm việc. Mọi người có nghĩ được phương án gì cho tôi lúc này không, hiến kế giúp tôi với?
Theo T.T.H.N (Nhịp Sống Việt)