Suốt 6 năm nay, tôi làm nhân viên văn phòng, thu nhập chỉ đủ ăn tiêu, mỗi tháng dư được vài triệu. Với số tiền đó, cả đời này cũng không thể mua được 1m2 đất ở thành phố.
Có vài người bạn trai tỏ tình với tôi nhưng thu nhập và thân thế của họ chẳng khác gì tôi. Lấy nhau kinh tế không có thì cũng chẳng thoát khỏi cảnh thuê phòng trọ.
Cho đến khi gặp Tuấn, có nhà thành phố thì tôi đồng ý quen anh ấy. Dù trong lòng không có chút tình yêu nào với anh nhưng tôi vẫn chấp nhận cưới sau 2 tháng quen nhau. Tôi tự an ủi bản thân cưới xong về sống với nhau tình yêu sẽ nảy nở.
Tôi chưa hưởng hết hạnh phúc được sống trong ngôi nhà chồng ở giữa thành phố sầm uất thì đã xảy ra chuyện lớn. 3 tuần trước, ăn xong bữa sáng, bố chồng gọi chúng tôi ra phòng khách nói chuyện. Bố bảo chuyện làm ăn của ông bị đổ vỡ, cần bán nhà gấp trong tháng để trả nợ. Nếu trì hoãn lâu quá, lãi mẹ đẻ lãi con sợ không có tiền trả.
Ông nói sau khi bán nhà sẽ trả nợ hết nên không có đồng nào cho chúng tôi ra ở riêng, mong chúng tôi thông cảm. Tôi chưa hết bàng hoàng thì chồng nói bố mẹ cứ dùng tiền bán nhà trả nợ, chúng tôi sẽ ra ngoài thuê phòng trọ. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, với thu nhập đó không lo đói nên bố mẹ không phải lo lắng gì hết.
Tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không phải quay lại cảnh thuê phòng trọ, nào ngờ cả tuần nay vợ chồng tôi phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp 20m2. Tối qua, chồng còn thú nhận với tôi 1 tin đau lòng. Anh nói chuyện kinh doanh thua lỗ của bố mẹ diễn ra từ lâu rồi nhưng chưa dám nói ra vì còn sĩ diện với họ hàng làng xóm. Thế nên đợi anh cưới xong vợ mới công bố vỡ nợ.
Hôm đám cưới, anh em bạn bè của tôi ai cũng khen tôi chậm mà chắc. Bây giờ thì nhà không được ở, nhà chồng lại mang tiếng vỡ nợ, tôi thì không có chút tình cảm nào với chồng. Mọi rắc rối bủa vây, tôi không biết giải quyết vấn đề thế nào nữa?
Theo Dung Nguyễn (Phụ nữ Việt Nam)