Vợ chồng Nhi cưới nhau 2 năm thì có con gái đầu lòng. Nhi tính tham việc, lại năng động giỏi giang nên không chịu được cảnh ở nhà chăm con. Chỉ sau 4 tháng thai sản, cô đã nhất quyết đòi thuê người giúp việc để có thể rảnh tay làm việc muộn hoặc đi công tác. Rồi cái gì đến cũng đến, Nhi được một phen toát mồ hôi lo lắng khi phát hiện dấu hiệu chồng ngoại tình với giúp việc.
Mỗi khi Nhi về muộn, Khang lại càu nhàu: "Sao giờ này em mới về, định để con cho ai yêu thương giúp à?".
Nhi bực mình vô cùng, cô là trưởng phòng kinh doanh, không làm thì ai làm thay. Nếu Khang không làm nhà nước, liệu có về sớm được không mà kêu ca. Còn cô đi làm chứ đâu có đi chơi, nhờ công việc này mà tiền mua nhà, mua xe, tiền tiêu thoải mái hàng tháng đều do cô lo tất. Khang đã không có sự nghiệp đáng tự hào, còn dằn vặt vợ đi sớm về muộn, đúng là ích kỷ.
Chị giúp việc kia hơn Nhi 5 tuổi nhưng nhìn khá già, lại ăn mặc giản dị, người to béo sồ sề, Nhi cũng chẳng lo chồng tòm tem gì với chị ta để giải khuây. Nghĩ đơn giản, tối nào Nhi cũng ôm việc về nhà, hoặc làm đến 9h mới về, để mặc chồng, giúp việc và con xoay sở với nhau. Đằng nào thằng bé cũng uống sữa ngoài, lại bám dính chị giúp việc, cứ mẹ bế là giãy lên khóc. Chồng càng khó chịu, cô càng đi nhiều.
Cho đến tuần trước, Nhi vừa đi công tác về, thấy nhà cửa vắng lặng. Bước vào phòng khách, cô giật nảy mình vì con trai ngủ quên trên xe đẩy, đầu nghiêng sang một bên nhìn rất thương. Nhi vội vàng cho con vào cũi. Chồng không có trong phòng ngủ, chị giúp việc kia cũng biến đâu mất.
Nhớ đến lời cô bạn bảo: "Mày tham việc vừa thôi, coi chừng lúc nhiều tiền hay lên chức phó tổng giám đốc được thì chồng con rơi vào tay kẻ khác đấy. Mẹ vụng cũng phải chăm con, đừng có giao cho người khác mãi".
Cô xuống bếp cũng không thấy bóng ai, lên phòng ngủ của chị giúp việc cũng không bắt được đôi gian tình. Cuối cùng, cô đi qua cánh cửa phòng kho trên sân thượng, nghe rõ tiếng động sột soạt và thở mạnh bên trong. Nhi run bần bật vì giận dữ, nghĩ đến cảnh bắt tận tay bằng chứng chồng ngoại tình, cô còn chưa biết phải đối mặt thế nào.
Nhi đẩy mạnh cửa xông vào. Cái quái gì thế này? Chị giúp việc đang nhễ nhại mồ hôi trong căn phòng chất đầy giấy bìa, đồ sắt vụn, chai lọ cũ la liệt. Chị ta đang đóng từng bì to không biết định làm gì.
Nhìn thấy Nhi, chị giúp việc cuống lên kể lể: "Cô đừng giận, tôi chỉ tranh thủ gom đồ đồng nát ở chung cư mình để bán lấy tiền đóng học phí cho con gái ở quê thôi. Tôi rửa tay sạch sẽ mới cho bé ăn, không bẩn đâu cô".
Nhi bực mình, vài trăm nghìn chị ta không xin thêm, xin thì cô cho ngay. Mấy thứ rác rưởi người ta vứt đi chị ta lại tha về đầy nhà, tích tụ lại cả tháng trời, đầy vi khuẩn, bệnh dịch từ phòng rác chung rước vào nhà, lỡ lây cho con trai cô thì sao.
Bực mình, Nhi gắt lên hỏi thăm chồng, chị ta mới rụt rè bảo: "Chú đi uống bia rồi. Bạn gọi nên chú đi gấp, tôi đang dở tay chưa kịp xuống nhưng nghe chú nói thằng bé con đang xem phim hoạt hình".
Nghĩ lại cảnh con mình ngủ gà gật trên chiếc xe đẩy, Nhi xót xa quá. Lỡ thằng bé ngã thì sao. Khang cũng tệ, không lo cho con tử tế đã đi tụ tập, còn chị giúp việc này mải mê việc riêng để thằng bé một mình. Còn cô, cô cũng chẳng hơn gì. Thôi lần này thì chừa, cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con, không thả con cho người khác nữa.
Theo Daisy (Helino)