Tôi cố gắng hoàn thành công việc của một cô giáo dạy toán của một trường cấp II ở phố xa nhà và chu toàn cả chuyện nuôi dạy hai đứa con một trai lên 10 và một bé gái lên 7 tuổi, để chồng tôi yên tâm ngồi ở chiếc ghế Trưởng phòng Kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu điện máy.
Bởi tôi biết với chồng anh đã phấn đấu, cống hiến hết mình cho công ty suốt 20 năm nay để đạt được thành quả như hôm nay khi anh đã bước vào tuổi 43. Từ khi chồng nhận chức, tôi thật vui vì thấy chồng ngày càng chỉn chu trong cuộc sống của anh.
Tác phong của chồng thật đĩnh đạc, thời trang hợp mốt, nói năng thì từ tốn, cẩn trọng và đặc biệt anh cởi mở hơn với tôi và các con. Mỗi khi phải vắng nhà vì giao lưu, gặp gỡ bạn bè, đối tác làm ăn anh đều điện thoại cho tôi, dặn dò các con ngoan, nghe lời mẹ, bảo ban nhau học hành, khiến tôi biết ơn chồng và thấy mình thật sự là người phụ nữ hạnh phúc.
Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang bởi chỉ sau chưa đầy năm làm sếp chồng tôi thay đổi hẳn, mà thay đổi theo chiều hướng ngày càng xa vợ con, xa tổ ấm bấy lâu nay vợ chồng, cha con vẫn xum vầy, chia sẻ. Những bữa cơm đầm ấm có tiếng cười trong trẻo của 2 đứa con cùng lời động viên, hài lòng của chồng tôi ngày một thưa dần, thay vào đó là triền miên những tin nhắn, những cuộc điện thoại của chồng cho tôi báo bận công việc, bận tiếp khách nên vắng nhà, nên không thể cùng vợ con dùng bữa được…
Thi thoảng về nhà gặp bữa cơm chồng cũng chẳng tha thiết, nhiệt tình như trước mà vội vội, vàng vàng ăn cho xong để chải chuốt, ngắm vuốt rồi lên xe phóng như bay đi “gặp đối tác làm ăn”…Chuyện gì, sự việc gì diễn đi diễn lại cũng trở thành quen, thành nhàm chán nên lâu dần chồng tôi ít về nhà, ít ngó ngàng đến con cái, thậm chí chuyện tế nhị tình cảm giữa vợ chồng thưa thớt, hời hợt cũng khiến tôi chấp nhận như sự tất nhiên…
Thế rồi cái tin chồng tôi cặp với cô nhân viên trẻ đẹp mới được tuyển về công ty mấy tháng nay làm tôi thức tỉnh. Đợi bọn trẻ học hành xong xuôi, tôi cho chúng xuống sân chơi cùng bạn bè, mới nhỏ nhẹ hỏi chồng.
Tưởng anh biết điều, lịch sự hóa ra anh xửng cồ, quát nạt, to tiếng với tôi, cho rằng tôi nghe người ngoài, đặt điều hại thanh danh chồng. Ngậm đắng tôi im lặng tìm cơ hội để biết rõ thực hư vì sự bình yên, hạnh phúc của gia đình. Tôi báo với chồng 2 ngày nghỉ cuối tuần mấy mẹ con sẽ về quê ngoại cách nhà cả trăm cây số. Chồng vui vẻ xăng xái giúp tôi chuẩn bị đồ đạc.
Để các con ở cùng bà ngoại, tôi đáp chuyến xe muộn về lại nhà ngay trong đêm. Cửa nhà khóa trong, tôi phải gọi điện thoại cho chồng mà mất cả nửa tiếng sau chồng mới ra mở cửa.
Chồng không ở nhà một mình, trong phòng ngủ của vợ chồng tôi là một cô gái trẻ, đẹp nhưng rất thiếu sự tự nhiên với váy áo xộc xệch, tóc còn xõa tung và ga gối trên giường đã tố chồng tôi cùng cô ta vừa làm chuyện khuất tất khi vắng mặt tôi…Cô gái sợ hãi, mặt mày xanh xám, ngược lại chồng tôi thản nhiên: “biết em và các con không về nên anh khóa cửa cho an toàn, để bàn việc công ty với nhân viên chứ chẳng làm gì sai trái cả!”. Hai con tôi còn quá nhỏ dại, tôi còn thương yêu chồng, tôi phải làm sao để giữ hạnh phúc gia đình đây?
Theo An Trí (Tiền Phong)