Ngày yêu nhau, anh luôn quan tâm, hết lòng với tôi khiến tôi cảm động. Vốn anh chỉ là người đàn ông bình thường, công việc cũng không phải là quá tốt nhưng tôi không quan tâm chuyện đó. Với tôi, tình yêu là thứ quan trọng nhất.
Là một cô gái được cho là xinh đẹp, có tiền đồ tốt, tôi chọn lấy anh khiến nhiều người tiếc nuối. Ai cũng nghĩ tôi phải lấy người đàn ông giàu có, gia thế. Tôi đâu bận lòng mấy lời đàm tiếu đó bởi tôi thực sự yêu thương anh. Tôi luôn hi vọng tình yêu của chúng tôi sẽ làm nên một gia đình hạnh phúc đủ đầy.
Nhưng cuộc sống không như mơ khi tôi về chung sống một nhà với anh và bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi vốn là người khó tính lại mê tín, việc gì bà cũng phải đi xem thầy. Từ việc tôi xoay giường, mua đồ dùng mới về nhà, mẹ cũng bắt tôi chọn giờ, chọn ngày.
Từng việc tôi làm mẹ đều không hài lòng khiến tôi rất bực tức. Thời gian đầu chồng đưa tiền cho tôi nhưng lâu dần, anh nghe mẹ, đưa hết tiền cho mẹ giữ. Mẹ nói tiền đó còn phải lo trả nợ khoản sửa nhà trước đây. Trước vì anh chưa có gia đình nên mẹ không lấy, bây giờ có gia đình rồi thì vợ chồng tôi phải có trách nhiệm. Mẹ chồng mặc định số tiền anh đi làm sẽ bù vào tiền trả nợ.
Một mình tôi vất vả sớm tôi, tiền bạc trong nhà từ tiền ăn, tiền điện, nước, tôi đều phải lo hết. Mấy việc thăm hỏi, cưới xin, tôi cũng phải đưa tiền ra. Tôi ý kiến với anh và đòi quản lý tiền thì anh bực tức nói tôi. Mâu thuẫn mỗi ngày càng lớn. Tôi một mình một phe trong nhà chồng, bố chồng thì dĩ hòa vi quý, chẳng bênh vực ai.
2 năm bên nhau, tôi vẫn chưa muốn có con vì thấy cuộc sống không thực sự hòa thuận. Mẹ chồng tôi càng gây áp lực lên tôi, nói gia đình vô phúc nên không có cháu bồng bế. Cùng lúc, công ty chồng tôi phá sản, anh trở thành người thất nghiệp. Thấy con trai yếu thế, mẹ chồng tôi mới bớt nói đi một chút. Anh không có lương nhưng mẹ vẫn không chịu đưa lại số tiền kia dù tôi biết bà chỉ kiếm cớ giữ tiền.
Tôi một mình phải xoay sở gồng gánh, đưa tiền cho anh hàng tháng. Anh nói góp vốn kinh doanh với bạn, tôi cũng hỗ trợ anh. Ngày ngày ngoài công việc chính, tôi còn phải làm thêm để có tiền trang trải gia đình. Những tưởng chồng sẽ cố gắng làm ăn nhưng kết quả, tôi phát hiện anh có bồ.
Mấy tháng qua, anh không hề thất nghiệp, công việc của anh vẫn bình thường chỉ là anh chuyển công ty mới. Tiền lương anh đưa mẹ một ít, số còn lại anh nuôi cô bồ của anh. Cô ta được ăn sung mặc sướng, sắm đồ sang còn vợ anh vất vả sớm hôm nhưng anh không hề được một câu nói.
Anh ngoại tình với cô người yêu cũ mà mẹ anh rất quý mến. Ngay cả mẹ chồng tôi cũng biết chuyện này nhưng bà vẫn làm ngơ. Vốn không ưng gì con dâu lại thêm chuyện chưa có cháu, bà chỉ muốn con trai bỏ tôi để lấy vợ mới. Điều đáng buồn hơn là chính mẹ chồng và chồng nghĩ ra chuyện giữ tiền, nói thất nghiệp để anh có cớ lấy tiền của tôi vì biết tôi lương cao. Còn tiền của anh, mẹ anh sẽ giữ làm của riêng.
Sự thật bại lộ, anh ăn năn, hối lỗi, muốn tôi tha thứ. Anh thừa nhận không yêu cô gái kia, nếu thực sự yêu thì đã cưới từ ngày trước. Tất cả những lời anh nói, anh hứa hẹn không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Người đàn ông tôi tin tưởng, yêu thương cuối cùng cũng là sự lựa chọn sai lầm. Anh phản bội tôi là sai lầm lớn, anh còn giúp mẹ lừa dối muốn tôi còng lưng nuôi cả nhà anh.
Hơn 3 năm vất vả nuôi cả nhà chồng, tôi mới nhận ra, tình yêu quan trọng nhưng không phải tất cả. Người đàn ông để tôi có thể dựa dẫm phải là người bản lĩnh, chững chạc, biết tự lực tự cường. Đó phải là người yêu thương, chung thủy và thương tôi. Còn anh, tất cả chỉ là tiền bạc và sự lợi dụng.
Tôi quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân tẻ nhạt để làm lại từ đầu, hi vọng là không quá muộn...
Theo Độc giả Thảo Trang (VietNamNet)