Nhà chồng tôi có 3 người con, nhưng chỉ có chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Dưới anh còn 2 cô em gái, hiện đã lấy chồng. Vì 2 em chồng của tôi lập gia đình gần nhà nên vào cuối tuần, các em thường đưa cháu sang chơi với ông bà.
Đám trẻ con sang thì vui nhưng quậy phá lắm. Đặc biệt, chúng yêu thích phòng ngủ của vợ chồng tôi 1 cách kỳ lạ. Có lẽ do trong phòng tôi có trang trí nhiều hình con vật ngộ nghĩnh và có nhiều đồ chơi trẻ con (của con tôi, bé mới hơn 2 tuổi). Mỗi lần sang là chúng ở lỳ trong phòng tôi không chịu ra, nô đùa hò hét ầm ĩ.
Tuy có hơi đau đầu nhưng con tôi cũng có người chơi đùa cùng. Là người mẹ và là bác dâu, tôi đành nhượng bộ 1 bước.
Hôm chủ nhật vừa rồi, em chồng lại đưa con sang nhờ tôi trông giúp. Hôm đó, bố mẹ chồng tôi về quê để ăn giỗ người họ hàng. Một mình tôi đúng là "đánh vật" với đám trẻ. Chúng nghịch ngợm khiến tôi gào đến rát cổ. Chưa hết, đến bữa ăn thì mỗi đứa một ý, đứa thì thích ăn gà rán, đứa lại đòi ăn pizza, con tôi thì khóc lăn ra đòi mẹ pha mì tôm cho ăn... Cuối cùng tôi chẳng nấu nướng gì nữa mà đặt đồ ăn cho nhanh. Lúc đó, tôi thầm khâm phục các cô giáo mầm non, không hiểu họ có siêu năng lực gì mà khiến đám tiểu quỷ có thể nghe lời!
Đến trưa vẫn chẳng có đứa nào chịu đi ngủ cả. Chúng biến phòng tôi và phòng khách thành khu vui chơi, bày la liệt đồ chơi ra khắp nhà. Chỉ có phòng của bố mẹ chồng tôi là chúng không động tới. Vì vật lộn trông đám trẻ con cả buổi, tôi có hơi mệt. Cuối cùng khi đôi mắt díu lại, tôi quyết định vào phòng bố mẹ chồng để chợp mắt một chút.
Vì căn phòng được cách âm rất tốt nên khi vừa bước vào tôi đã thấy nhẹ đầu hơn hẳn! Lũ trẻ ở bên ngoài tha hồ la hét, nhưng trong phòng này lại rất im ắng. Tôi hài lòng về điều đó. Bật điều hòa mát lạnh, tôi cầm gối lên định nằm xuống ngủ một giấc thì bất ngờ khựng lại. Dưới gối có 1 xấp ảnh được bọc khá cẩn thận bằng túi nilon trắng.
Tò mò mở xấp ảnh ra xem, ngay khi nhìn tấm hình đầu tiên, tôi bàng hoàng đến tỉnh cả ngủ. Trong ảnh là cảnh chồng tôi đang thân thiết với một người phụ nữ lạ. Anh còn ôm eo, thơm má cô ta. Thậm chí có tấm ảnh chồng còn bế cô này lên. Họ vui vẻ với nhau trong buổi tiệc đầy tháng của 1 đứa trẻ.
Quá sốc, tôi lập cập xem tiếp những tấm hình sau đó. Đến bức ảnh thứ 5 thì tôi chết lặng. Đó là ảnh gia đình nhà chồng tôi. Tuy nhiên, tôi lại không có mặt trong đó mà lại là cô gái kia. Cô ta đang bế con, chồng tôi còn tạo dáng thả tim cho mẹ con họ. Bố mẹ chồng đứng ở giữa còn cầm tấm bảng nhỏ chúc mừng ngày đầy tháng của đứa bé. Tất cả đều cười tít mắt...
Tôi vội vàng gọi cho chồng và cả bố mẹ chồng về để hỏi cho ra lẽ. Ngay tối hôm đó, nhà tôi họp gia đình. Trước mặt tôi, chồng thừa nhận đã có tư tình bên ngoài. Thậm chí anh còn có con riêng. Bố mẹ chồng biết chuyện này từ lâu, nhưng thay vì mắng mỏ, ngăn cấp chuyện sai trái và dạy bảo lại con trai, thì họ lại ủng hộ. Đơn giản vì người phụ nữ kia đã sinh cho nhà chồng tôi 1 đứa con trai.
Mẹ chồng tôi nói: "Thư ạ, lúc biết chuyện mẹ cũng giận thằng Quốc lắm. Nhưng vì cô gái kia đã sinh con, đứa bé không có tội tình gì nên mẹ suy nghĩ lại. Dù gì con vẫn là chính thất, chẳng đi đâu mà thiệt. Con cứ yên vị của mình thì sẽ chẳng ai giành giật được. Cô ta sinh con trai cho nhà này rồi, sau này con cũng đỡ áp lực hơn, phải không nào? Con không nên ích kỷ mà phải nghĩ đến cục diện chung. Nếu con sinh được con trai thì thằng Quốc nó đã không ra ngoài tìm mối...".
Mẹ chồng nói thế khiến tôi suy nghĩ. Vì một nguyên do đặc biệt, tôi không thể có con được nữa. Chuyện sinh con trai nối dõi cho nhà chồng dằn vặt tôi bao lâu nay. Bây giờ có người sinh con hộ, tôi cũng nhẹ gánh phần nào. Tuy nhiên, tôi đang nghĩ liệu địa vị của mình có bị lung lay? Nhỡ 1 ngày cô gái kia về đây, đòi leo lên vị trí của tôi thì sao? Hoặc nhỡ chồng chán tôi và muốn ly hôn để đến bên cô ta, lúc đó tôi phải làm thế nào? Xin mọi người gỡ rối giúp tôi với ạ!
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)