Em và Q yêu nhau gần 2 năm rồi và chúng em đang lên kế hoạch cho đám cưới. Đôi bên gia đình đã nói chuyện chính thức, nếu không có gì thay đổi thì đám cưới của hai đứa em sẽ được tổ chức vào mùa thu năm nay.
Xác định sẽ trở thành vợ chồng, em và Q đã có quan hệ với nhau. Cuối tuần vừa rồi chúng em đi hẹn hò, sau đó vào nhà nghỉ qua đêm.
Tầm 2 giờ sáng em đang ngủ thì chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng nói chuyện. Hóa ra Q đang trò chuyện với bạn anh ở bên nước ngoài, anh tưởng em ngủ say nên thoải mái nói chuyện. Người đó hỏi vấn đề kết hôn của Q và anh có giới thiệu qua về em.
Nghe Q khen mình dễ thương và ngoan ngoãn mà em thầm vui vẻ và hạnh phúc. Cho đến khi Q thở phào nhẹ nhõm nói với người bạn đó một câu thì em lập tức chết lặng:
“May mắn bố mẹ vợ qua đời hết rồi, tao không phải chịu trách nhiệm gì với nhà vợ cả. Sau này vợ tao cũng chẳng có nơi để về, cô ấy sẽ cống hiến hết cho chồng con và gia đình chồng”.
Bố mẹ em qua đời trong một tai nạn thảm khốc khi em học lớp 10. Cho đến bây giờ em vẫn không thể quên được cái ngày khủng khiếp ấy, thậm chí một thời gian dài sau đó em còn thường mơ thấy ác mộng.
Sau khi bố mẹ mất, em đến sống chung với bà nội và gia đình bác cả, qua vài năm lên đại học thì em ra ngoài sống riêng. Lúc quen và yêu Q, em kể với anh về hoàn cảnh của mình, Q còn ôm em vào lòng bày tỏ sự thương xót, thông cảm. Anh hứa với em rằng sẽ cho em một gia đình thực sự.
Ai ngờ đâu nỗi đau của em lại trở thành niềm may mắn và cái thở phào nhẹ nhõm của anh. Đêm ấy nằm cạnh Q mà em khóc thầm đến sáng. Lúc tỉnh dậy thấy mắt em sưng húp, Q hỏi thăm nhưng em cũng không nói thật lý do. Từ hôm đó đến giờ đã hơn một tuần, trong lòng em vẫn rối bời đau khổ.
Em phải nghĩ sao về câu nói của Q đêm đó hả các chị? Ngoài câu nói đó thì Q đối xử với em không có chỗ nào để chê, điều kiện của Q cũng khá lý tưởng. Trước đây em còn thầm cảm thấy may mắn khi được nên duyên với anh nhưng giờ đây em lại không còn muốn tiếp tục đám cưới này nữa…
(Xin giấu tên)
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)