Chỉ sau 6 tháng hẹn hò, tôi kết hôn với anh dù biết mẹ anh không phải là người dễ gần, khó tính. Ngay đêm tân hôn, mẹ chồng đã đập cửa đòi giữ hết tiền mừng cưới của khách khứa cùng số vàng hai bên gia đình trao trên hôn trường. Lý do mẹ đưa ra cũng như bao người khác: “Để mẹ giữ khi nào cần mẹ sẽ đưa, hai đứa còn trẻ người non dạ chưa biết quản lý tiền bạc rồi tiêu hết mất”.
Cưới được 2 tháng tôi có thai. Từ nhỏ vốn sức khỏe không tốt nên khi mang bầu tôi ốm nghén nặng, gần như không ăn uống được gì. Vậy mà mẹ chồng lại nổi cơn tam bành, nói khắp làng trên xóm dưới là con dâu tiểu thư khó chiều rồi đuổi tôi về nhà bố mẹ đẻ.
Thú thực, mang thai mệt mỏi mẹ chồng lại như vậy càng khó sống hơn nên tôi đành kéo vali về nhà ngoại. Cứ nghĩ chồng sẽ đến đón về nhà sớm thôi, nhưng không ngờ cuối tuần anh lại đến gặp tôi rồi nói: “Em cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thai, sinh con. Có mẹ ruột chăm sóc chắc chắn sẽ chu đáo hơn”. Mẹ ruột cũng khuyên ở lại đây để hồi phục sức khỏe nên tôi mới nghe theo.
Cuối cùng cũng tới ngày tôi sinh nở. Tôi sinh con gái đầu lòng, mẹ chồng chỉ vào viện thăm đúng một lần. Sau đó bà luôn viện cớ chóng mặt, ốm đau cần nghỉ ngơi, không thể chăm con dâu ở cữ để đùn đẩy trách nhiệm cho bà ngoại.
Nháy mắt con gái đã 6 tháng tuổi, nhưng chồng dường như không có ý định đón tôi về nhà. Nói mãi anh mới tới đón hai mẹ con tôi về.
Những ngày tháng sau đó thật khó sống, mẹ chồng vẫn giữ thái độ “khó ở” với tôi như trước. Ngay cả nhìn thấy đứa cháu nhỏ khóc ngặt bà cũng chẳng bế dỗ dành mà gọi tôi ra dỗ, thậm chí chửi tôi vì tội để con khóc hay không biết dỗ con.
Mỗi lần tâm sự với chồng chuyện này, anh lại khuyên tôi nên nhịn mẹ một chút cho yên nhà yên cửa chứ chẳng bao giờ bênh vợ lấy một lần. Cứ như thế, mẹ chồng được nước làm tới, ngày càng quá quắt hơn, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng nhiều hơn. Không thể chịu đựng nổi người chồng nhu nhược, bà mẹ chồng ghê gớm, tôi đành đâm đơn ly hôn. Nào ngờ anh đồng ý luôn.
Hai vợ chồng không có tài sản gì để phân chia, căn nhà do mẹ anh ấy đứng tên, tiền cưới xin ngày trước thì mẹ chồng đã lập sổ tiết kiệm đứng tên bà từ khi nào rồi. Cái chung duy nhất giữa hai vợ chồng chính là đứa con gái còn đang bú sữa thôi. Cân nhắc lên xuống, mẹ chồng mới quyết định mỗi tháng gửi cho tôi 5 triệu để nuôi con.
Thực ra tuy đã ly hôn, nhưng tôi vẫn còn tình cảm với chồng, thậm chí nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ tới xin tái hợp. Tôi biết anh cũng vậy, bởi chúng tôi ly hôn là vì mẹ anh chứ không phải cạn tình cạn nghĩa hay do anh có người khác.
Thông thường vào cuối tuần, nhà nội sẽ đón cháu về chơi. Nhưng tuần trước, chồng cũ nhắn tin nói hai tuần tới sẽ không về đón con. Hỏi anh bị sao thì anh ấy nói bị ngã xe phải nhập viện, tôi rất lo lắng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã xin nghỉ phép để vào viện chăm sóc chồng cũ do mẹ anh cũng đang ốm.
Ở viện 8 ngày, tình cảm của chúng tôi lại như thưở ban đầu mới yêu. Dẫu vậy, chẳng ai dám nói ra lời tái hợp. Một hôm, có người bạn đến thăm, thấy được chữ “tình” trong mắt chúng tôi nó bèn lên tiếng: “Hay hai người tái hôn đi. Sao lại để người có tình với nhau phải xa nhau chứ? Tái hôn rồi thì chuyển ra ở riêng cho thoải mái”.
Nghe đứa bạn nói hộ lời muốn nói, lòng tôi rạo rực mong chờ, nhưng lời chồng cũ thốt ra đã khiến tôi như bị ném xuống đáy vực sâu.
- Anh rất biết ơn em đã tới chăm sóc anh. Trong 6 tháng xa cách anh cũng rất nhớ em. Nhưng anh chỉ còn mỗi mẹ, anh không thể để mẹ sống một mình được. Nếu chúng ta tái hôn, vấn đề giữa em và mẹ vẫn chưa tháo gỡ thì cuộc hôn nhân này cũng khó kéo dài được. Em biết mẹ anh khó tính thế nào mà, nên anh không dám tái hôn.
- Chúng ta thuê nhà ở gần đó cũng được mà, như vậy cũng chăm sóc được cho mẹ, có phải nhất thiết ở chung như thế không? Em yêu anh, anh cũng vậy nhưng tại sao anh không dám đấu tranh để được hạnh phúc vậy? Còn con chúng ta nữa mà.
Anh im lặng không nói gì, ngoảnh mặt đi nơi khác để tránh né lời chất vấn của tôi. Tôi thật ngu ngốc khi mơ mộng hão huyền bao lâu nay. Có lẽ, tôi đã sai ngay từ đầu khi lấy anh rồi.
Theo Hạo Phi (Phụ Nữ Việt Nam)