Huấn vừa tắm vừa huýt sáo vui vẻ. Đêm nay là đêm tân hôn của anh và An. Nhớ đến hình ảnh An mặc váy ngủ chờ mình bên ngoài, Huấn đã rạo rực cả người, nhanh chóng lau khô người bước ra.
Nhưng thứ đón chờ anh không phải nụ cười trên môi An hay dáng vẻ quyến rũ của cô. Phòng tân hôn rỗng tuếch, chẳng thấy bóng dáng An đâu. Huấn nghĩ An xuống nhà làm gì đó nên ung dung ngồi đợi.
10 phút, rồi 15 phút trôi qua vẫn không thấy An lên. Lúc này Huấn mới nhận ra có điều bất thường. Anh lật tìm điện thoại gọi cho vợ. Có tiếng chuông song được vài hồi thì người bên kia ngắt máy không nghe.
Huấn gọi liên tiếp mấy cuộc đều như vậy, cuối cùng là mấy tiếng "thuê bao..." đáng ghét. Huấn bực dọc đi quanh phòng, bất ngờ phát hiện trên bàn trang điểm là chiếc nhẫn cưới của An.
Cô tháo nhẫn bỏ đi không nói 1 lời là có ý gì? Chuyện này Huấn chắc chắn sẽ không để yên. Nửa đêm rồi không tiện ầm ĩ, sáng mai anh phải đến tận nhà An làm cho ra lẽ!
Nằm mãi không ngủ được, Huấn đành mang điện thoại ra xem email công việc giết thời gian. Có một bức email mới, anh chưa hề đọc lại hiển thị đã đọc rồi.
Huấn nhìn chằm chằm email đó, cuối cùng đã hiểu ra lý do tại sao An lại hành động lạ lùng kiểu ấy. Chắc chắn An là người đọc bức thư này!
Đêm qua là đêm trước ngày cưới, trong lòng Huấn không có mong chờ gì với đám cưới mà chỉ thấy thương xót cho mối tình chết yểu của mình với người yêu cũ. Hai người đều có cái tôi quá cao. Ai cũng muốn người kia hạ thấp bản thân, nhẫn nhịn mình. Căng quá tất đứt, họ chia tay khi vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Sự dang dở càng khiến Huấn khó bề quên được người cũ.
Khi gia đình sắp xếp anh xem mặt với An, anh không nghĩ ngợi gì liền đồng ý kết hôn. An không phải là người anh yêu nhưng cô có đủ điều kiện để làm vợ anh. Còn chuyện háo hức với đêm tân hôn ư? Thì đàn ông mà, với lại An xinh đẹp chứ nào phải xấu xí gì!
Sở dĩ đêm qua Huấn gửi email cho tình cũ vì viết thư dễ dàng bộc lộ cảm xúc hơn mà cũng có vẻ khó bị An phát hiện hơn. Trong đó anh nhấn mạnh vẫn còn yêu cô nàng, dù ngày mai anh cưới vợ thì cô nàng mãi là người phụ nữ đặc biệt trong trái tim anh. Huấn còn hứa hẹn, nếu có bất kì khó khăn gì, cô nàng hãy đến tìm anh giúp đỡ.
Thư anh gửi đi, lúc ấy người cũ không trả lời. Cho đến tối nay, là đêm tân hôn của anh thì cô nàng mới hồi đáp và đã bị An đọc được. Cô ta nói rằng, đến lúc thật sự mất đi anh mới thấy tiếc nuối và hối hận, còn bảo sẽ đợi anh ly hôn.
Huấn không phủ nhận anh còn yêu người cũ song chuyện quay lại anh chưa nghĩ đến. Ai ngờ An lại quyết liệt đến thế! Nghĩ đến cách hành xử lạnh lùng, quyết đoán và có phần "phũ" của An, Huấn đâm phẫn nộ vô cùng.
Chờ mãi mới đến sáng, Huấn đang không biết phải nói với cha mẹ thế nào, có sang nhà An hay không thì bất chợt An gọi điện. Cô hẹn Huấn ở 1 quán cafe.
Anh vừa đến, An không nói dài dòng, đưa ra đơn ly hôn cho Huấn ký. Huấn nhìn vẻ mặt thản nhiên của An mà khó chịu. Anh gằn giọng: "Phụ nữ đừng có quá cứng rắn như thế. Nếu em mềm mỏng hơn, anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện ly hôn để đoàn tụ với cô ấy đâu. Hơn nữa chỉ là chút cảm xúc trong lòng, anh đâu có phản bội em chứ!".
An cười nhạt: "Thôi, tôi không có hứng sống chung với người đàn ông vẫn còn nhớ nhung tình cũ đâu. Thà rằng chia tay sớm, thoải mái sớm. Nghe lý lẽ của anh thì đủ biết tôi có cố gắng thế nào cũng công cốc rồi!".
Huấn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề. Được thôi, An đã không cần thì sao anh phải níu kéo? Huấn cay cú thái độ của An nhưng lại quên mất bản thân mới là người có lỗi trong chuyện này.
Lấy được chữ ký của Huấn, An tạm biệt 1 câu rồi xoay người đi thẳng. Tình yêu nồng nhiệt không nói nhưng cô đúng là có cảm tình với Huấn và thực lòng muốn xây dựng gia đình với anh. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là Huấn phải có tâm tư giống cô đã.
Cuộc sống hôn nhân vốn đã chẳng hề bằng phẳng, suôn sẻ. Trái lại, nó còn vô cùng gian nan với ti tỉ thứ phát sinh, va chạm. Vợ chồng nên duyên bằng tình yêu còn tan vỡ như thường, huống hồ cảnh "đồng sàng dị mộng", trong lòng người đàn ông vẫn chất chứa hình bóng người phụ nữ khác!
Vun đắp mối quan hệ với 1 người đàn ông không yêu mình đã là dại dột, chẳng khác gì "ném tiền qua cửa sổ". Kết hôn với người đàn ông còn yêu người cũ lại càng ngu ngốc hơn nữa. Bạn phải chinh phục trái tim anh ta từ đầu, trong khi anh ta chỉ hướng về người xưa. Vui thì anh ta bố thí cho bạn chút tình rơi vãi, không vui thì dù bạn có khóc ướt má anh ta cũng chẳng xót thương.
Điều đó có khác gì bạn đánh bạc, đặt cược tất cả những gì mình có vào đối phương đâu. Mà trò đời, đánh bạc thường chẳng mấy ai thắng vẻ vang. Chỉ có thua ê chề, mất tất cả không nói, còn rước về tổn thương tột cùng ấy chứ!
Theo An Du (Trí Thức Trẻ)