Nghĩ buồn quá mọi người ạ, giờ tôi là một người phụ nữ đầy khiếm khuyết và tự ti. Tôi biết chồng cố gắng chịu đựng, động viên mình là chính nhưng anh cũng chán lắm rồi. Nhiều lúc tôi chỉ muốn giải thoát cho anh ấy đi tìm người phụ nữ khác nhưng lại không nỡ.
Tôi năm nay 34, có với chồng cô con gái cũng 7 tuổi rồi. Vợ chồng tôi sống bên nhau gần chục năm rất hạnh phúc. Trước tôi cũng là một người ưa nhìn, lấy chồng mấy năm nhưng nếu không biết thì chẳng ai nói tôi đã ngoài 30.
Hai vợ chồng tôi thì chỉ làm công chức bình thường, lương tháng cũng gọi là đủ ăn đủ tiêu. Bọn tôi có nhà rồi nên không phải lo nghĩ quá nhiều về kinh tế. Tôi đi làm văn phòng nên chỉn chu lắm, cũng chăm sóc bản thân kĩ càng nên chồng chưa từng chê bai gì cả.
Thậm chí anh lại còn rất yêu chiều tôi. Trước đây chuyện chăn gối hai đứa hòa hợp. Lúc nào chồng tôi cũng bảo nghiện vợ. Đêm nào mà không được ôm ấp nhau thì anh không chịu nổi.
Thế nhưng sự đời quá trớ trêu. Ba năm trước tôi bị khối u, phải phẫu thuật cắt một bên ngực. Lúc biết mình mắc căn bệnh quái ác này tôi đã suy sụp lắm.
Đến khi phải phẫu thuật tôi càng đau khổ hơn. Mấy tháng sau tuy bệnh có giảm nhưng tôi không còn được lành lặn như trước nữa. Một bên ngực đã phẳng lì chỉ còn da dính vào xương.
Chồng tôi lúc đầu nhìn ngực vợ thì ái ngại bảo: “Anh thương vợ quá, không sao đâu, miễn là em khỏi bệnh, đừng suy nghĩ nhiều”.
Lúc đầu được chồng động viên, an ủi tôi cũng bớt phần nào nhưng dần dần vợ chồng không còn được nồng nàn như xưa nữa.
Nhất là từ phía chồng, tôi khá nhạy cảm nên nhận ra anh luôn cố gắng an ủi, quan tâm nhưng trong đó có sự ái ngại và không còn mặn mà với vợ.
Đặc biệt trong chuyện chăn gối, mỗi lần gần gũi anh không còn nâng niu cơ thể vợ nữa mà nhắm mắt nhắm mũi cho qua.
Có lần vợ chồng đang ân ái anh kéo vội chăn đắp vào người tôi rồi bảo: “Xin lỗi, anh không muốn nhìn thấy ngực của em, xót lắm”.
Thế là bao cảm xúc tụt hết xuống theo câu nói của anh. Mấy lần tôi để ý thấy chồng nằm thở dài thườn thượt, chuyện vợ chồng gần gũi nhau như cực hình hơn là sự hứng thú.
Tôi cảm nhận rõ rệt chồng chỉ đối với mình bằng trách nhiệm nữa thôi chứ tình cảm gần như đã nhạt nhoà hẳn. Nhưng tôi cũng không dám trách anh điều gì. Tất cả đều do bệnh tật đã lấy đi hạnh phúc chứ không phải do chúng tôi.
Nhiều lúc tôi muốn giải thoát cho chồng, để anh thoải mái tự do khi tuổi còn hừng hực sức đàn ông. Thế nhưng tôi còn yêu chồng nhiều lắm, không muốn mất anh chút nào.
Thà anh cứ ra ngoài vụng trộm rồi về đối xử tốt với vợ con là được nhưng rồi tôi lại khó chấp nhận điều đó.
Có lúc tôi còn ghen tuông vô cớ, cằn nhằn chồng như một mụ vợ khó tính vậy. Tôi như thế có ích kỉ quá không mọi người?
Theo NQ (2sao/VietNamNet)