Giữa lùm xùm sau vụ diễn viên Việt Anh ly hôn lần 2, mọi búa rìu dư luận đang đổ về ông chồng đào hoa 2 đời vợ này. Nhưng bên cạnh sự đồng cảm, thương xót cho số phận người đàn bà hậu ly hôn người ta lại bảo: tại anh tại ả, tại cả 2 bên.
Trần Hương đã bao lần "xù lông" bóng gió, dằn mặt kẻ muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình mình trên facebook nhưng kết quả là ngày hôm nay, chồng chẳng giữ nổi lại làm tâm điểm cho thiên hạ bình phẩm. Người ta bảo cô không khéo, không biết cách cư xử, có chồng là người của công chúng mà chẳng giữ thể diện cho chồng.
Rồi sau mấy dòng văn chát chúa chứng minh cô vợ ấy chẳng phải "dạng vừa đâu", người ta lại thi nhau khen cách xoa dịu vợ của Việt Anh. Anh lên tiếng bảo vệ vợ, thể hiện mình rõ là 1 người đàn ông khi yêu cầu công chúng có gì hãy cứ anh ấy mà nhắm vào. Liệu đây được coi là hành động trượng nghĩa hay đơn giản chỉ là sự lấp liếm để người trong cuộc quên đi cái đang làm họ uất ức?
Và đến ngày hôm nay, chuyện ly hôn cũng không quá kinh ngạc nhưng ai cũng đặt câu hỏi rằng: Liệu có phải cách cư xử của Trần Hương đã khiến chồng chán vợ, gia đình tan nát và lâm vào cảnh này?
Thôi thì chẳng thể khẳng định nam diễn viên kia có chung thủy với vợ hay không nhưng nếu thương cảm và coi Trần Hương như 1 nạn nhân thì chúng ta có thể dừng tấn drama bi kịch ở đây được rồi.
Ai nói cốt lõi của mọi đổ vỡ hôn nhân là do phụ nữ mà ra? Ai bảo đàn ông đến với kẻ thứ 3 là tại vợ không yêu anh ta đủ nhiều, chăm anh ta đủ chu đáo? Đấy, cái sai lầm lớn nhất của phụ nữ là luôn tự vấn bản thân mình. Mà không tại mình thì kiểu gì cũng tại người thứ 3. Cuối cùng, kẻ có lỗi thực sự thì lại vô can.
Đừng nói Trần Hương quá đáng thương khi đã phải lấy người đàn ông từng có vợ, có con riêng lại chẳng được 1 đám cưới đàng hoàng. Ít nhất cô ấy cũng hài lòng với sự lựa chọn của mình, hạnh phúc bên người đàn ông cô ấy yêu. Và quan trọng hơn cả, cô ấy đã có “món hời” lớn nhất đó là 1 cậu con trai đáng yêu.
Cũng đừng đánh giá Trần Hương không biết cách giữ chồng. Bởi với 1 người đàn ông vốn có tấm lòng yêu thương "nhân loại" rộng lớn thì có khéo mấy cũng chả giữ nổi. Phụ nữ ai cũng thế cả thôi, trừ khi họ không yêu chồng hoặc cái tôi của họ quá lớn.
Vậy nên, 1 là thể hiện hết những cảm xúc chân thật nhất ra ngoài, không ngại mang tiếng ác để dằn mặt những cô gái xung quanh chồng mình. 2 là lẳng lặng mà chấp nhận rủi ro để có được cái mã cho người đời ngưỡng mộ.
Nhưng phụ nữ ạ, các chị mải mê ngăn chặn kẻ thứ 3 mà không hề biết rằng sau "thứ 3" còn cả thứ 4, thứ 5 và rất nhiều thứ nữa. Bởi chỉ khi chồng các chị cho phép, cô gái ấy mới có quyền bước chân vào gia đình mình.
Đừng nghĩ ly hôn là 1 tổn thất lớn khi chính người chồng ấy đề nghị được giải thoát. Lúc yêu người ta tìm cách, hết yêu lại tìm lý do là vậy. Nhưng thay vì trách cứ nhau hay đổ lỗi cho số phận thì phụ nữ hãy đối diện 1 cách tươi sáng hơn: Hạnh phúc này ra đi là để nhường chỗ cho 1 hạnh phúc khác.
Giống như cô ấy, 4 năm không được khoác chiếc váy cưới mà mình ước ao, phải gồng gánh để giữ cha cho con mình và giờ đây, cô ấy phải đau đớn và bất lực buông tay. Không ai muốn tan đàn xẻ nghé, không ai thích được làm mẹ đơn thân nhưng hãy coi việc chồng mình thành thật với vợ khi hết yêu nó là điều may mắn. Kết thúc tất cả để không ai phải lừa dối ai. Dẫu sẽ có 1 người tổn thương sâu sắc nhưng cái buông đúng thời điểm này mới thật sự giá trị.
Giá trị bởi sự đánh đổi là quá lớn, giá trị bởi ta đã từng cố gắng biết bao và cũng chẳng còn gì để nuối tiếc. Giá trị bởi sau tất cả, phụ nữ được trở về là chính mình, không cần mạnh mẽ, không phải cố học bao dung. Vậy thì mọi sự so sánh có quá khập khiễng cho cái tự do đáng quý này?
Xin kết lại bằng 4 câu thơ: Đời đảo điên như thế/ Em hãy sống phần mình/ Xinh tươi và mạnh mẽ/ Có buồn cũng phải xinh.
Theo Lạc Lạc (Nhịp Sống Việt)