Chào mọi người, tôi tên Hùng, chuẩn bị kết hôn. Làm đàn ông, nói ra những điều này thật không phải. Thế nhưng tôi đang dần hối hận trước quyết định của mình.
Tôi là một nhân viên IT bình thường. Mức lương dù không cao nhưng cuộc sống ổn định, tôi cũng chẳng có gì phải lo nghĩ. Một năm trước, tôi và My quen nhau. Cô ấy là con gái chủ tịch, vừa xinh đẹp lại rất biết sống. Không hiểu sao My lại nhìn trúng tôi rồi chủ động nói lời tỏ tình. Bản thân tôi là đàn ông, tất nhiên là không thể cưỡng lại sức hút ấy nên đã đồng ý.
Suốt thời gian quen My, tôi đã nghe không ít lời đàm tiếu. Họ nói tôi ham tiền nên mới tìm đủ mọi cách dụ dỗ My. Bình thường tôi là người có năng lực, lên chức trưởng phòng là chuyện một sớm một chiều. Thế nhưng từ khi quen My, mọi nỗ lực của tôi đều không được ghi nhận. Thay vào đó, chỉ toàn là những lời nói bóng gió và xem thường.
Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể đi đến quyết định kết hôn. Vài ngày trước, bố vợ tương lai có gọi tôi đến phòng làm việc. Ông đưa cho tôi một cọc tiền rồi dặn lấy số tiền ấy mua vàng, hôm nào cưới thì mang lên trao cho My. Khi đó, cả nhà trai và nhà gái sẽ đỡ xấu hổ.
Nhìn cọc tiền cao bằng cả gang tay toàn tờ 500 nghìn mới cóng trên bàn, tôi cảm thấy xấu hổ quá. Đành rằng người khác nghĩ sao cũng được, tại sao người nhà My cũng sợ mất mặt khi để cô ấy lấy tôi chứ? Điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, cảm giác như lòng tự trọng của mình đã chà đạp.
Tôi đã từ chối số tiền trên vì muốn bảo vệ danh dự gia đình. Thứ nhất, tôi không muốn sống theo lối sĩ diện hão. Thứ hai, tôi cần giữ lại sự tôn nghiêm của mình và gia đình. Thú thật sau hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Với những ai quen biết, có lẽ họ đã đặt biệt danh "chạn vương" cho tôi mất rồi. Tôi sợ tình yêu của mình không đủ lớn để vượt qua miệng đời. Mọi người cho tôi lời khuyên được không?
(Xin giấu tên)
Theo Thuc Trinh (Trí Thức Trẻ)