Cách đây 3 tháng, chồng tôi phát hiện bị ung thư phổi. Khi phát hiện ra thì căn bệnh của anh đã tiến triển sang giai đoạn 3. Việc điều trị gần như không có kết quả nữa, dù gia đình tôi đã cố gắng hết sức và không tiếc tiền bạc chữa bệnh cho anh.
40 tuổi, tôi sắp mất chồng. Anh bỏ lại tôi với 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, đứa đầu của chúng tôi mới chuẩn bị vào học cấp 3. Dù đau xót vô cùng nhưng tôi chỉ biết động viên mình phải thật cố gắng để làm chỗ dựa cho con cái.
Mấy hôm trước, gia đình tôi đưa anh từ bệnh viện về. Anh đã yếu lắm rồi, ở lại với bố mẹ, vợ con được ngày nào hay ngày ấy mà thôi.
Ngày thứ 2 sau khi bệnh viện trả về, lúc tôi mang bữa sáng vào phòng cho anh, chồng đột ngột cầm tay bảo tôi ngồi xuống có chuyện muốn nói. Sau đó anh rút từ dưới gối đầu ra một cuốn sổ đỏ nhà đất. Anh bảo mảnh đấy ấy hiện tại theo giá trị trường là 3 tỷ, anh sẽ trao lại cho tôi với 1 điều kiện.
Đó là tôi phải nuôi nấng 1 đứa bé trai 10 tuổi tới lúc nó lớn khôn, trưởng thành bằng tất cả cái tâm của mình, coi đứa bé như con ruột mà đối đãi. Đứa trẻ ấy chính là con riêng của chồng, hiện nay bé sống cùng với bà ngoại. Mẹ của đứa trẻ, tức người tình của chồng tôi đã mất cách đây 2 năm vì tai nạn. Hàng tháng anh vẫn gửi tiền chu cấp cho bà ngoại đứa bé.
Mảnh đất này anh vốn định dành cho đứa con riêng, sau khi đứa trẻ trưởng thành. Anh mua không cho tôi biết, vì sợ tôi hận anh rồi xảy ra chuyện này chuyện khác. Nhưng người tính không bằng trời tính, giờ anh mắc bạo bệnh không qua khỏi, bố mẹ chồng tôi và bà ngoại đứa bé đều đã già yếu, khó bề chăm sóc tốt cho nó.
Và người anh muốn gửi gắm đứa trẻ ấy lại chính là tôi - người phụ nữ mà anh luôn nể trọng vì tư cách đạo đức và sự tốt bụng. Anh nói, anh tin rằng nếu tôi đã hứa với anh thì chắc chắn sẽ làm được. Nếu tôi không nhận, anh đành phải phó thác mảnh đất và con trai riêng cho người khác đáng tin tưởng.
Tôi sốc muốn ngất trước bí mật mà chồng tiết lộ về đứa con riêng và đề nghị cuối cùng trước khi mất của anh. Nhưng trong tình cảnh này, tôi cũng không muốn quá để ý đến sự phản bội của chồng nữa. Tôi biết chồng không còn ai tin tưởng hơn nên mới đưa ra đề nghị ấy với vợ.
Tôi vừa muốn từ chối nhưng lại thấy thương đứa bé ấy, mẹ đã mất, bố cũng không còn sống được bao lâu. Song tôi sợ bản thân không đủ cao thượng và bao dung để yêu thương nó như con đẻ. Bởi dẫu gì nó cũng là minh chứng cho thấy chồng tôi phản bội vợ. Thật sự khó xử quá, xin chị em cho tôi lời khuyên.
Theo P.G.G (Pháp Luật & Bạn Đọc)