Chúng tôi chơi với nhau rất thân khi cả hai đứa đều ở quê lên thành phố trọ học. Nó là thằng hiền lành, ít nói, hơi nhu nhược và thiếu quyết đoán, tôi thì ngược lại. Cũng không biết lý do vì sao chúng tôi lại thân nhau khi tính cách trái ngược nhau thế. Nó rất tin tưởng tôi, mọi quyết định quan trọng hay hỏi tôi.
4 năm đại học kết thúc, cả hai chúng tôi bám trụ lại thành phố và có công việc làm gần nhau, chúng tôi càng thân hơn, coi nhau như anh em trong nhà. Nó yêu Ngọc, một người bạn học cùng chúng tôi, tôi cũng rất quý Ngọc. Nó và Ngọc yêu nhau rồi nhanh chóng kết hôn, tôi là đứa hay phải phân xử mỗi lần vợ chồng nó cãi vã. Chuyện của vợ chồng nó tôi hiểu hơn những người thân khác trong gia đình hai bên.
Tôi đặt mục tiêu cho mình khi thành công mới nghĩ tới lập gia đình, cũng có một vài mối tình trôi qua nhưng không đi tới đâu cả.
Bạn tôi và Ngọc cưới nhau được 4 năm, một công chúa nhỏ ra đời, những tưởng cuộc sống của chúng nó sẽ yên ổn và hạnh phúc hơn nhưng không. Những cuộc cãi vã xảy ra nhiều hơn, có lần bạn tôi say xỉn tôi phải tới tận quán nhậu để đưa bạn về, tôi lại là người giảng hòa cho hai đứa. Hai đứa cãi nhau nhiều tới mức chúng dọn ra ở riêng rồi gửi đơn ly hôn lúc nào tôi không hay.
Sau ly hôn, bạn tôi bỏ thành phố xin về quê làm việc, còn Ngọc và con gái vẫn ở lại thành phố này. Tôi và bạn vẫn hay nói chuyện, tâm sự với nhau, bạn lên thành phố hay tôi đi công tác qua quê bạn chúng tôi vẫn tranh thủ gặp nhau.
Còn Ngọc một mình nuôi con trên thành phố, không có chồng hay người thân ở bên, một mình xoay xở vất vả nên thỉnh thoảng nhờ cậy tôi chút công việc. Tôi thương mẹ con Ngọc nên thường xuyên qua lại hỏi han, dù sao đấy cũng là vợ cũ của bạn thân, chúng tôi đã thân quen từ xưa nên tôi không nghĩ gì cả. Tôi hiểu bạn tôi, hiểu Ngọc, ai cũng có cái lý của mình.
Bạn tôi ly hôn cũng được hơn một năm, nó tâm sự vẫn chưa muốn có một quan hệ khác, tôi cũng chỉ biết tâm sự, động viên nó. Còn tôi lại bắt đầu có tình cảm với Ngọc, tôi qua lại nhà Ngọc nhiều hơn và Ngọc cũng rất quý tôi.
Chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau, tôi hiểu Ngọc hơn, thương mẹ con Ngọc và muốn che chở cho người phụ nữ ấy, tôi đã nói lời yêu. Ngọc đã đồng ý yêu tôi, con gái của Ngọc quấn tôi và coi tôi như ba của bé, tôi hạnh phúc khi ở bên mẹ con Ngọc và xác định nghiêm túc cho mối quan hệ này.
Tôi không ngại gia đình hay bạn bè khi yêu và cưới một người phụ nữ đã có con. Tôi chỉ đang băn khoăn không biết nói sao cho bạn thân của tôi hiểu và thông cảm. Tôi biết là rất khó nhưng tôi không muốn mất tình bạn này. Tôi phải làm sao?
Theo Độc giả Thắng (VietNamNet)