Cho đến tận khi cầm phán quyết ly hôn của tòa án trên tay mà tôi vẫn không tin mình bị chồng bỏ. Chúng tôi cãi nhau rồi quyết định ly hôn, sau đó tôi đã xuống nước xin lỗi làm lành mà anh ấy không chấp nhận.
Tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, thông minh và sắc sảo. Mọi người đều nhận xét như vậy chứ không phải tôi tự đề cao mình. Còn chồng tôi chỉ là người đàn ông bình thường không có gì nổi bật. Ai cũng xuýt xoa khen anh tốt số, có được cô vợ tuyệt vời hết chỗ chê. Thế nhưng chồng tôi có phúc mà không biết hưởng, chỉ vì chút tự ái nhất thời đã bỏ lỡ người vợ tốt như tôi.
Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được sau đúng 5 tháng ly hôn thì chồng cũ tái hôn. Tôi tò mò vô cùng về danh tính vợ mới của anh ấy, đến khi biết chính xác người mà chồng cũ sắp lấy làm vợ thì tôi ngã ngửa suýt ngất. Người đó không ai khác chính là cô nàng bán trà đá ở đầu ngõ nhà tôi!
Tôi cảm thấy gần như mình bị xúc phạm. Anh ấy muốn ly hôn người vợ như tôi để lấy một cô nàng không học vấn, không nghề nghiệp, làm lao động tự do, cả ngày chân tay nhem nhuốc!
Tôi tức tối tìm đến tận nơi gặp chồng cũ hỏi cho ra lẽ thì anh ấy bảo ở bên cô ta, anh thấy vui vẻ và hạnh phúc. Lúc rảnh anh thường ra đầu ngõ ngồi uống trà đá, qua những buổi trò chuyện ấy hai người đã có cảm tình với nhau. Anh khẳng định bản thân không hề ngoại tình khi còn chung sống với tôi.
Ngoại tình hay không thì chuyện cũng đã rồi, tôi chẳng hơi đâu mà làm ầm ĩ lên để tự tìm mất mặt cho mình. Tôi xinh đẹp, giỏi giang nhưng rất chung thủy với chồng, anh ấy còn cần gì hơn thế? Vậy mà lại say đắm cô bán trà đá thua kém tôi về mọi mặt, cô ta với tôi như người ở hai thế giới khác nhau vậy. Thật sự chẳng tài nào hiểu được anh ấy nghĩ gì, có phải đàn ông bây giờ "dở hơi" hết rồi hay không?
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)