Tôi có công việc ổn định ở quê, còn chồng thì làm việc trên thành phố. Tháng nào anh cũng về thăm mẹ con tôi một vài ngày cho bớt nhớ.
Công việc của chồng tôi có lẽ khá nhàn nên thời gian rảnh rỗi anh không biết làm gì ngoài việc lang thang trên mạng xã hội. Nhưng anh không phải là đọc báo hay xem phim mà là săn lùng những món hàng rẻ tiền.
Lần đầu tiên anh mang về tặng mẹ con tôi những món quà đáng yêu lắm như chiếc móc khóa hay đồ gia dụng. Thấy mẹ con tôi thích, tần suất anh mua ngày càng nhiều và toàn những thứ linh tinh không phù hợp với gia đình.
Anh mua cho tôi chiếc áo chống nắng xanh như lá chuối non, nhìn thấu đồ bên trong, dài đến tận đầu gối. Tôi không biết mặc nó khi nào nữa nên đành cất vào tủ, có lẽ đợi thời gian nữa mang ra làm dẻ lau nhà.
Có lần tôi mua cho con trai đôi giày, bé thích quá chụp ảnh quay phim cho bố xem. Biết con thích giày, cuối tháng chồng về mang 5 đôi giày cho con khiến tôi sốc tột độ. Đôi nào size cũng nhỏ, con tôi không thể đi được, vừa tức vừa tiếc tiền. Trả chẳng được đành phải mang đi cho.
Sau vụ đó tôi cấm chồng mua hàng online. Tôi còn mở cả tủ bộ sưu tập những đồ chồng mua không thể sử dụng cho anh ấy xem. Lúc đó chồng cũng gật gù nói là không mua càng đỡ tốn tiền.
Thế nhưng lần sau về chơi, anh lại mang cho tôi 2 chiếc máy khâu cầm tay, chỉ nhìn thôi tôi đã phát điên rồi. Chỉ thì rối, ấn vào đâu nó cũng không chạy. Hỏi chồng cách sử dụng thì anh bảo vào mạng mà học. Thời gian học cách sử dụng máy với luồn chỉ chắc tôi đã khâu được cả đống quần áo.
Thế là lại đồ vật nữa được xếp vào tủ hàng trưng bày, chờ ngày thành phế thải.
Tôi bực mình hỏi mỗi tháng chồng dành bao nhiêu tiền để mua hàng trên mạng? Anh gãi đầu nói chắc tầm hơn hai triệu đồng thôi. Anh mỗi ngày đi làm về rảnh rỗi chẳng biết làm gì giết thời gian nên mua đồ cho vui, còn hơn là gái gú hay rượu chè phải không vợ?
Liệu chồng tôi có phải nghiện mua hàng online không? Theo mọi người tôi có nên kìm hãm thú vui đi chợ đó của anh không?
Theo Dung Nguyễn (Trí Thức Trẻ)