Hôm nay anh về khá sớm, anh đón 2 con ở trường học, rồi đưa chúng sang nhà bà nội gửi trước. Đợi chị về, anh rủ chị đi ăn nhà hàng. Chị vừa ngạc nhiên vừa mừng vui, chồng muốn một buổi tối chỉ có 2 vợ chồng khiến chị hạnh phúc lắm. Nhất là dạo này công việc của anh bận liên miên, thời gian dành cho gia đình ít ỏi vô cùng.
Trong nhà hàng, anh ân cần gắp thức ăn cho vợ, hỏi han chị vài câu chuyện vụn vặt đời thường. Nhìn chồng, trái tim chị rung rinh như cô thiếu nữ vừa biết yêu. Anh năm nay 35 tuổi, cái tuổi rực rỡ nhất đối với một người đàn ông. Trên người anh toát ra sự tự tin của một người đàn ông chín chắn và thành đạt, cộng với ngoại hình vốn sáng láng, ở anh chứa đựng một sức hấp dẫn mê người. Chả thế mà không ít lần chị bắt gặp anh nhận được những tin nhắn làm quen, tán tỉnh của các cô gái trẻ.
Song một điều khiến chị tự hào và càng thêm tôn trọng anh, đó là anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chị cả. 8 năm hôn nhân, niềm tin chị dành cho anh gần như là tuyệt đối. Anh giỏi giang trong công việc, quản lí công ty riêng đâu ra đấy, anh thương vợ yêu con, đồng thời quan tâm gia đình 2 bên, anh hoàn hảo đến chẳng có điểm gì đáng chê trách cả. Chị quả thực là người phụ nữ may mắn nhất trên đời khi có được anh cho riêng mình.
Ăn xong bữa tối, anh đưa chị về nhà, kéo chị ngồi xuống sofa. Chị đoán anh có chuyện cần nói, mỉm cười chờ anh chủ động nói ra, không hề giục giã. Sống với nhau nhiều năm, chị hiểu biết vài thói quen nhỏ của anh, và tận lực khiến anh thoải mái, để anh được thả lỏng, dễ chịu hoàn toàn mỗi khi về nhà.
“Có chuyện này, không biết em còn nhớ không… Trước khi gặp và cưới em, anh từng có một mối tình sâu đậm. Lúc ấy bọn anh chia tay do tuổi trẻ nông nổi, cái tôi của 2 người đều quá lớn, chia tay xong cô ấy ra nước ngoài luôn…”, anh cất giọng nhẹ nhàng.
Bàn tay cầm cốc nước của chị khựng lại giữa không trung. Trái tim chị khẽ run lên, một cảm giác lo lắng, bất an bỗng ập đến. Chị cố kìm nén cảm xúc trong lòng, khẽ khàng đáp lại: “Em có chút ấn tượng…”. 8 năm đã qua, không phải 8 tháng hay 8 tuần, dù biết anh từng có quá khứ, thì cũng bị chị cho vào quên lãng từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay anh đột nhiên nhắc tới, vậy chuyện anh muốn nói có liên quan đến người phụ nữ đó?
“Cô ấy hiện tại đã kết hôn, có một cậu con trai, cuộc sống rất tốt”, anh nói tiếp, thái độ bình tĩnh khiến chị không đoán được suy nghĩ trong lòng anh như thế nào. Anh nói cuộc sống của tình cũ rất tốt, anh đồng thời có gia đình đề huề, vậy anh định nói gì? Chị im lặng đợi anh nói tiếp.
“Thế nhưng… bọn anh gặp lại nhau rồi mới phát hiện, bọn anh chưa bao giờ hết yêu nhau cả… Cô ấy kết hôn sau anh vài năm, song là do gia đình sắp đặt, cô ấy chưa bao giờ yêu chồng hết. Còn anh… thật sự cũng chưa bao giờ quên cô ấy…”, anh thốt lên đầy nghẹn ngào.
Chị ngơ ngẩn nhìn anh, lồng ngực như bị cái gì đè nặng, khó thở vô cùng. Người đàn ông phút trước chị còn tưởng chỉ là của riêng mình, là báu vật ông trời ưu ái ban cho chị, thì phút sau đã nói trong tim anh chỉ dành tình yêu cho người yêu cũ, đối với chị có lẽ là trách nhiệm, là nghĩa vụ mà thôi. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cõi lòng chị ngay tức khắc đóng băng, tê tái chết lặng.
Chị muốn hỏi anh thật nhiều, vì cái gì, vì sao nói ra những lời tuyệt tình như vậy, thời gian chung sống 8 năm đâu phải là ít, lẽ nào anh chưa hề có tình cảm với chị? Sao anh vẫn nhớ mãi một cuộc tình đã tan vỡ thời tuổi trẻ? Chị và con giữ vị trí gì trong lòng anh? Chẳng đáng một xu ư? Mà cổ họng chị nghẹn đắng không thốt ra được lời nào, chỉ có nước mắt là không cầm được rơi như mưa.
“Anh không muốn giấu em bất cứ điều gì, cũng không muốn lén lút qua lại với cô ấy để rồi tất cả mọi người đều tổn thương, dằn vặt nhau. Anh trước nay luôn thẳng thắn, rõ ràng, vì thế tối nay anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với em. Anh và cô ấy đã xác định chắc chắn lòng mình rồi, bọn anh chẳng thể sống thiếu nhau được. Đã một lần bỏ lỡ nhau, không thể bỏ lỡ nhau lần nữa. Anh muôn dành nốt phần đời còn lại của mình để bù đắp cho cô ấy, em có hiểu không?”,anh cười nhẹ.
Trước mặt vợ mình, anh bày tỏ tình yêu tha thiết với một cô gái khác ư, kể cả đó thật sự là tiếng lòng của anh đi chăng nữa? Lẽ nào anh say đắm trong tình yêu nên mụ mị tới mức không còn biết rằng những lời nói của mình sẽ khiến vợ anh phải chịu tổn thương sâu sắc, có khi cả đời không quên được.
“Cô ấy là tất cả đối với anh, anh sẵn lòng trả bất cứ giá nào để có thể một lần nữa được ở bên cô ấy. Em nói đi, điều kiện nào mới khiến em đồng ý ly hôn trong hòa bình?”, cuối cùng, anh nhìn thẳng vào mắt chị rồi hỏi. Ánh mắt anh đầy kiên định, mạnh mẽ, ánh mắt có thể khiến trái tim chị đập nhanh hơn, thì khoảnh khắc này nó chẳng khác gì một mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng vào lồng ngực chị, máu chảy đầm đìa.
Chị đè chặt ngực, cố giữ cho trái tim yên ổn một chút, nhưng vấn đề anh đưa ra chị phải trả lời thế nào đây?
Theo Sen Trắng (Helino.vn)