Kết hôn 5 năm, tôi luôn sống hết lòng vì chồng, gánh vác mọi việc để anh chuyên tâm lo phát triển sự nghiệp. Cũng nhờ như thế mà tiền đồ của anh mới mỗi ngày một đi lên. Điều tôi không ngờ tới là khi có tiền, anh lại quay ra phản bội vợ.
Khi con trai tròn 3 tuổi, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Âm thầm điều tra, tôi biết được, mối quan hệ của anh với người đàn bà kia không chỉ đơn giản là vui chơi qua đường. Họ đã qua lại với nhau gần 1 năm. Tất cả cũng chỉ tại tôi tin tưởng chồng một cách mù quáng, tin những lời thề thốt chủy chung của anh mà không biết tất cả chỉ là giả dối.
Dù cay đắng nhưng một phần còn yêu chồng, phần nữa muốn giữ cho con một tổ ấm trọn vẹn nên tôi gọi anh ra nói chuyện thẳng thắn, yêu cầu anh chấm dứt với người đàn bà ấy để quay về làm lại từ đầu với vợ. Thật không thể ngờ, anh lại thẳng thừng trả lời tôi:
“Anh yêu cô ấy thật lòng. Bọn anh không thể xa nhau”.
Nực cười hơn, chồng tôi không muốn mất gia đình, cũng không muốn chia tay với bồ. Anh thuyết phục tôi chấp nhận để anh tiếp tục mối quan hệ kia. Đồng thời hứa sẽ thương yêu, chăm sóc nhiều hơn để bù đắp cho vợ con. Cũng chính bởi sự tham lam, bội bạc của chồng khiến tôi hiểu thấu được cuộc hôn nhân này thực sự không còn đường cứu. Vậy nên không do dự nhiều, tôi quyết định dứt khoát ly hôn.
Biết tin tôi với chồng chính thức ký giấy ra tòa, người tình của anh lên mặt đắc ý lắm. Trước đây cô ta từng vài lần tới gặp, yêu cầu tôi ly hôn, trả tự do cho anh nhưng tôi đều bơ đi không tiếp chuyện. Giờ thấy tôi buông tay, ký giấy, ả liên tục nhắn tin khiêu khích:
“Em đã nói chị rồi. Trước sau gì anh Khang (tên chồng tôi) cũng sẽ bỏ chị. Giá chị chịu hiểu vấn đề sớm, có phải đỡ mất thời gian của đôi bên”.
Rồi ngày nào ả cũng đăng ảnh cùng chồng tôi đi ăn đi chơi, được yêu thương, chiều chuộng để trêu ngươi. Song khi đã quyết ly dị là tôi đã giũ bỏ tất cả nên lòng thảnh thơi, chẳng còn để tâm hơn thua với ả.
Hôm đó, đang ngồi làm trên công ty, tôi nhận được tin nhắn từ người tình của chồng. Ả ta gửi tới một đoạn clip ghi lại cảnh được chồng tôi cầu hôn bằng nhẫn kim cương sáng lóng lánh. Anh ta bao cả nhà hàng, tổ chức hoành tráng lãng mạn, hoa, nến, bánh rượu đầy đủ không thiếu gì.
Không thấy tôi nói gì, ả lại nhắn tin khiêu khích tiếp:
“Anh Khang phải yêu em tới thế nào, mới có thể làm tất cả những việc này phải không chị?”.
Quá ngán ngẩm với vẻ tự đắc của ả, tôi cười nhạt tìm lại đoạn video cũ trong máy gửi, rồi nhắn:
“Nhìn cho kỹ, đừng bỏ qua chi tiết nào trong đoạn video này em nhé”.
Quả nhiên xem video xong, ả ta im tịt, không thấy í ới, nói lại bất cứ lời nào. Bởi clip tôi gửi ả, chính là clip ghi lại cảnh 4 năm trước chồng cầu hôn tôi. Anh ta cũng chuẩn bị mọi thứ chỉn chu, hoành tráng như thế. Thậm chí những lời thề non hẹn biển, hứa hẹn thủy chung, yêu thương chăm sóc tôi giờ cũng nói lại y hệt với cô người tình kia. Ả xem xong tự hiểu bản thân chỉ là một bản sao của tôi chứ chẳng hơn gì được.
Biết ả sốc rồi, tôi nhắn tiếp:
“Là người đi trước, chị có lòng nhắc nhở cho em biết, những ngọt ngào đến từ chồng chị tan nhanh lắm. Em cứ chuẩn bị tinh thần và nhớ giữ video kỷ niệm của em để vài năm nữa còn gửi cho người tiếp sau em nhé. Còn giờ thì cố mà hưởng hạnh phúc đi”.
Nhắn xong, tôi tắt máy làm việc tiếp, ả thì biệt tăm từ đó. Còn lại chuyện giữa ả với chồng tôi có tiếp tục đi tiếp hay không, tôi chẳng buồn quan tâm nữa.
Theo Nắng (Tri thức & Cuộc sống)