Sau khi ra trường, tôi về làm cho công ty của gia đình với mong muốn sẽ được bố bổ nhiệm vào chức thư ký của ông. Tuy nhiên, tôi không được như nguyện vọng! Mặc dù là người nhà, nhưng bố tôi rất nghiêm. Ông không thiên vị mà yêu cầu tôi phải cố gắng phấn đấu như những nhân viên khác. Đây là nguyên tắc làm việc lâu nay của bố. Ông từng nói, muốn thành công thì không được nể nang, du di cho người nhà, càng không có chuyện vì tình nghĩa mà thiên vị.
Tháng trước bố tôi đã bổ nhiệm một chị khác có tên là Trinh lên làm chân thư ký. Chị này hơn tôi 7 tuổi, mới về công ty được hơn 2 tháng. Mặc dù có chút hụt hẫng và thất vọng nhưng tôi tôn trọng quyết định của bố. Chắc chắn chị ta có kinh nghiệm và năng lực hơn tôi nên mới được bố tín nhiệm như vậy.
Nhưng cho đến sáng hôm qua, tôi tình cờ nghe được 1 câu chuyện sốc như sét đánh ngang tai!
Chả là, sáng đi làm sớm, tôi không kịp ăn sáng tại nhà nên có tạt xe vào 1 hàng bánh bao ven đường. Ăn xong được 1 lúc thì thấy chân tay bủn rủn, cả người sởn gai ốc. Bụng đau dữ dội. Chắc có lẽ bánh bao của chị này không đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Tôi lao như bay ra toilet để giải quyết.
Xong xuôi, đang định nhấn nước rồi bước ra thì tôi bỗng nghe được 2 chị đồng nghiệp trò chuyện với nhau. Hai chị vừa nói vừa cười khúc khích. Trong đó, tôi nhận ra giọng chị Loan - người cùng tổ với chị Trinh.
Chị Loan nói: "Úi dời, tưởng giám đốc mình chính trực thế nào chứ cũng không qua được ải mỹ nhân. Mày biết vì sao con Trinh vừa về được 1-2 tháng đã được bổ nhiệm làm thư ký không? Nó là bồ của sếp đấy. Mấy lần tao bắt được họ thậm thụt với nhau rồi nhưng vẫn giả câm giả điếc coi như không có chuyện gì.
Con ấy cũng không phải vừa đâu. Vụ thằng Nghĩa bị nghỉ là do nó hãm hại đấy. Thằng Nghĩa thì thân với con Mai (tôi). Chắc cu cậu đánh hơi được chuyện sếp lăng nhăng nên con kia sợ liền cho nó nghỉ. Tham vọng của nó lớn, có khi nó muốn làm vợ bé, sinh cho sếp 1 thằng cu. Sau này tha hồ mà hưởng lộc...
Thôi thì mình làm công ăn lương, cứ giả câm giả điếc cho êm chuyện. Chứ con ấy chả có kinh nghiệm hay năng lực gì đâu. Hồi mới vào, tao là người xem hồ sơ của nó mà lại. Tốt nghiệp cao đẳng dược thôi, chẳng liên quan gì đến ngành của mình. Tao định ném luôn hồ sơ vào sọt rác thì sếp ngăn lại. Lúc đó đã nghi nghi rồi, ai ngờ là thật! Tội cho con Mai, phấn đấu mãi, ai dè bố bị hồ ly tinh làm mờ mắt rồi!".
Nín thở nghe hết câu chuyện 2 chị thì thầm với nhau mà tôi sốc nặng. Không ngờ bố tôi lại như vậy. Quy tắc làm việc bất di bất dịch của bố đâu rồi? Vì sao chỉ vì 1 người phụ nữ mà ông quên hết?
Tôi lên thẳng phòng của bố hỏi cho ra lẽ. Bố tôi không 1 chút xấu hổ mà thừa nhận luôn. Ông còn mắng tôi xốc nổi, chuyện bé tí mà làm ầm lên ở phòng của ông. Bố tôi dọa: "Nếu con nói chuyện này với mẹ thì được thôi, bố sẽ cho con được toại nguyện. Bố sẽ ly hôn với mẹ con rồi danh chính ngôn thuận lấy cô Trinh, như thế là vừa ý con chứ gì.
Con được làm việc tại đây là bố cũng ưu ái cho nhiều rồi. Đừng để bố ra tay cho cả mẹ cả con ra đường. Mẹ con không sinh được con trai thì bố phải kiếm người khác sinh con cho mình chứ. Cái công ty này không thể giao cho con được. Sau con đi lấy chồng thì lại là của cải nhà người ta...".
Tôi thẫn thờ bước ra khỏi phòng làm việc của bố. Trời ơi, 1 người tôi luôn ngưỡng mộ và kính trọng sao lại thay đổi thế này vì 1 người đàn bà. Sự có mặt của chị ta khiến vị trí trong công ty của tôi bị lung lay. Và người đau khổ nhất trong chuyện này có lẽ là mẹ tôi. Bà luôn yêu và tin tưởng chồng... Biết được chuyện này thì bà sẽ ra sao? Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)