Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, chẳng cầu mong gì nhiều ngoài sự nghiệp suôn sẻ và một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Công việc của tôi khá ổn định, mức lương tương đối tốt nhưng đường tình duyên lại trắc trở vô cùng.
Hồi còn học đại học, tôi có vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu, yêu ai cũng bị “đá”, “cắm sừng”. Dần dần tôi chán, chẳng thiết tha gì chuyện yêu đương nữa mà tập trung cho sự nghiệp.
Mãi tới cách đây vài năm, khi gặp được Loan, trái tim tôi mới bắt đầu loạn nhịp lại. Sau khi quen nhau một thời gian, chúng tôi tiến đến hôn nhân.
Vì muốn cho vợ cuộc sống tốt hơn, tôi chăm chỉ làm việc, đi công tác thường xuyên. Tuy có vất vả, mệt nhọc nhưng nghĩ đến vợ tôi lại cảm thấy tất cả những hi sinh của mình đều đáng giá. Nhưng thật không ngờ, vợ lại lừa đối tôi.
Sự thật chỉ bị phanh phui khi hôm đó tôi đi công tác về sớm hơn dự kiến mà không báo với vợ, khi ấy vợ đã đưa trai về nhà ân ái ngay trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc.
Vài năm sau, với sự giới thiệu của mẹ, tôi kết hôn với Tú. Thực ra tôi không có nhiều cảm tình với Tú, cưới cô ấy về làm vợ chẳng qua cũng để chiều lòng mẹ thôi.
Sau khi ly hôn không lâu, bố tôi đổ bệnh rồi qua đời. Còn mẹ ngày nào cũng gọi điện than ngắn thở dài, bảo tôi lấy vợ mới để ổn định cuộc sống.
- Thế con định ở vậy mãi mà à? Phải lấy vợ mới sinh con đi chứ, gần 40 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu. Con định không cho mẹ bế cháu à? Đó cũng là di nguyện của bố đấy. Thấy con có vợ con, gia đình hạnh phúc thì bố mới yên lòng được.
Ban đầu mẹ chỉ càm ràm đôi lời, nhưng sau đó lại liên tục giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi. Trong những đối tượng mẹ giới thiệu, thấy Tú có vẻ ngoài ưa nhìn, dịu dàng và hiền lành, lại cùng cảnh ngộ nên tôi mới tìm hiểu vài tháng rồi cưới luôn.
Đám cưới xong xuôi, tôi đón mẹ lên thành phố ở cùng để tiện bề chăm sóc vì bố mẹ chỉ có mỗi mình tôi là con. Mẹ tôi quý con dâu lắm, ngược lại Tú cũng là một người vợ hiền, dâu thảo. Hôm nào cô ấy cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi, đến tối đi làm về thì cơm canh đã sẵn sàng rồi. Tình cảm tôi dành cho Tú cứ vậy lớn dần theo ngày tháng.
Cách đây mấy tháng, mẹ tôi bất ngờ đổ bệnh, đi lại phải có người dìu đỡ. Thuê người tới chăm bà vợ chồng tôi không yên tâm nên Tú đã nghỉ việc ở nhà chăm mẹ, thời gian rảnh cô ấy cộng tác với một số công ty khác để kiếm thêm thu nhập.
Bình thường buổi trưa tôi không về nhà ăn cơm, nhưng mấy hôm nay vợ bị ốm nên tôi quyết định buổi trưa về nấu cơm cho mẹ và vợ. Về nhà, mở cửa phòng ngủ không thấy vợ đâu. Tìm quanh nhà cũng không thấy bóng dáng mẹ và vợ, tôi chợt nghe tiếng xuýt xoa trong nhà tắm mà giật mình.
Vội đẩy cửa nhà tắm, tôi nhìn vào rồi tái mặt khi thấy cảnh bên trong. Vợ tôi và mẹ ngã sóng soài dưới sàn nhà, mặt tái nhợt vì đau điếng. Vội đỡ mẹ và vợ dậy, kiểm tra vết thương xong xuôi tôi mới hỏi chuyện. Vợ lắp bắp trả lời:
- Mẹ dìu mẹ vào nhà tắm đi vệ sinh, nhưng… em tự dưng bị chóng mặt, không cẩn thận làm cả hai ngã ra sàn.
- Tại mẹ không cẩn thận nên kéo cả Tú ngã đấy. Con xem vợ con có bị làm sao không, nãy tay nó hình như bị đập mạnh vào cánh cửa thì phải. Cũng tại cái thân già này làm liên lụy tới các con.
Mẹ tôi rớm rớm nước mắt, tự trách bản thân.
Nói thật, khi nghe tiếng xuýt xoa trong nhà tắm, ký ức bắt quả tang vợ cũ ngoại tình ngay tại nhà lại hiện về trong đầu tôi. Tôi rất sợ cảnh đó tái diễn một lần nữa, nhưng thật may sự thật không phải như vậy. Tôi vừa cảm thấy xấu hổ vì trong phút giây đó đã nghi ngờ vợ, vừa cảm thấy biết ơn vì có một người vợ hiền, hết lòng quan tâm chăm sóc mẹ chồng.
Theo Cẩm Tú (Phụ nữ Thủ đô)