Trong một lần về quê chơi, mẹ chồng đưa chúng tôi đến thăm một người em họ bị bệnh. Nghe nói gia đình nghèo lắm không có tiền chữa bệnh, toàn uống thuốc lá linh tinh để rồi bệnh tái phát nặng ra.
Nhìn thấy em họ dễ thương xinh xắn, hai cô chú khắc khổ, nhà đã nghèo lại đẻ những 5 đứa con. Thương tình tôi bảo sẽ đưa em họ lên thành phố chữa bệnh, chứ người còn sống mà cứ nằm chờ chết thế cũng không được.
Thế là từ hôm đó, gia đình tôi có thêm thành viên mới, dù vất vả hơn nhưng tôi thấy hạnh phúc vì mình đã giúp được người thân của chồng. Từ hôm đó chồng cũng nhiệt tình đưa em họ đi bệnh viện chữa trị.
Chạy chữa 2 tháng và tốn hơn 100 triệu đồng, bệnh tình em họ mới dần ổn định trở lại. Sau khi sức khỏe tốt, em ấy biết ơn vợ chồng tôi vô cùng, nguyện ở lại làm người giúp việc để trả ơn.
Thực ra gia đình tôi cũng chẳng cần đến người làm, các con tôi đã lớn, tự lo liệu được hết. Nhưng nghĩ giúp người thì giúp cho tới cùng nên trước tiên cứ để em ấy ở lại phụ giúp việc trong gia đình. Đợi khi nào bệnh tình khỏi hẳn, tôi sẽ cho em học thêm gì đó rồi xin một công việc và lấy chồng, ở lại thành phố cho sướng. Những tính toán của tôi đều được chồng và em họ đồng ý.
Từ đó em ấy làm việc rất chăm chỉ và ngoan ngoãn nghe lời khiến vợ chồng tôi rất hài lòng.
Cho đến một ngày, em gái tôi tên Như ở dưới quê ra chơi, em nói đang đầu tư vào đầm ao nuôi tôm sú nhưng thiếu khoảng một tỷ đồng, mong tôi góp vốn để làm ăn chung. Lúc đầu tôi từ chối vì không muốn mạo hiểm nhưng thấy Như nói là đi mượn khắp nơi nhưng chẳng ai giúp, bây giờ chỉ còn trông chờ vào chị gái nữa thôi. Nếu tôi không giúp lúc này thì gia đình Như sẽ vỡ nợ mất.
Tôi có thể giúp người ngoài được, em gái ruột gặp khó khăn mà tôi không giúp thì quá thất đức. Thế là tôi đồng ý cho Như mượn một tỷ đồng để làm ăn.
Vài hôm sau bất ngờ chồng bảo em họ đã kể cho anh ấy nghe chuyện tôi cho Như mượn tiền. Tôi chưa biết phải nói thế nào thì bất ngờ chồng tát một cái đau điếng rồi chỉ vào mặt tôi mà mắng là đồ ngu, khó khăn lắm mới kiếm được tiền mà mang cho mượn rồi chỉ có mất hết. Anh yêu cầu tôi phải lấy lại ngay nếu không thì cút về nhà ngoại mà sống.
Uất ức, tôi vào phòng hỏi em họ tại sao lại bép xép lắm mồm? Em ấy bối rối chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Tức giận tôi đuổi ra khỏi nhà nhưng chồng lại chạy vào ném hết quần áo của tôi và nói người phải đi là tôi.
Không ngờ giúp người, giờ lại bị người ta cắn ngược lại, tôi thật không biết làm sao để gia đình bình yên trở lại nữa mọi người ạ?
Theo P.P.L.I (Pháp Luật & Bạn Đọc)