Bỗng 1 ngày đẹp trời Hoài phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác. Cô ấy trẻ đẹp hơn Hoài rất nhiều. Đau đớn tột cùng nhưng vì Hoài là người văn minh cũng chẳng bao giờ to tiếng với ai nên cô không chọn cách làm rùm beng lên nên cô chỉ muốn nói chuyện với anh cho rõ ràng.
Khi Hoài hỏi, thoáng chút chồng cô có chút ngạc nhiên nhưng anh điềm tĩnh ngay lại và nói: "Anh và cô ấy trót yêu nhau mất rồi. Em không làm gì có lỗi cả, thực sự là lỗi của anh, anh đã thay lòng đổi dạ. Có những lúc anh đã định dứt khoát với cô ấy để trở về với gia đình nhưng không làm được. Anh muốn nói lời xin lỗi với em. Chúng ta dừng lại được không?". Hoài nghẹn họng.
Nếu như cô có chuẩn bị trước về tinh thần thì sẽ là nghe anh nói: "Anh xin lỗi, đó là một phút giây anh đã xao lòng. Anh hứa sẽ chấm dứt và toàn tâm toàn ý trở về với gia đình, chỉ cần em tha thứ cho anh". Đấy cô đã nghĩ đến thế cơ mà. Vậy mà sao những lời anh nói bây giờ lại hoàn toàn khác, giống như anh đang tạt gáo nước lạnh vào cô như thế này.
Anh nói anh muốn dừng lại, vậy còn tình yêu của Hoài, còn 2 đứa con, còn tổ ấm đã có... anh không có chút nào luyến tiếc hay sao? Nước mắt cô lăn dài trên má, chồng Hoài vẫn tiếp lời: "Thực ra anh không muốn lừa dối em làm gì. Anh định lựa thời điểm để thú nhận với em mọi việc, nhưng anh cứ lần khần không dám nói ra vì sợ làm em tổn thương. Nhưng bây giờ em biết rồi, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn gì để giấu nữa". Hoài bỗng hoảng sợ vô cùng, cô chưa hề chuẩn bị tâm lý cho việc này.
Nó quá sốc với cô. Anh tuy có thay đổi nhưng cô chưa bao giờ hết yêu anh, cũng như ở trong gia đình anh luôn là người cha lí tưởng, người chồng tốt... cô cần anh. Hoài chỉ kịp nói trong tiếc nấc: "17 năm qua em đã luôn yêu anh, nó không có nghĩa lý gì với anh ư? Nó không bằng cuộc tình 6 tháng qua của anh ư? Em... em không muốn mất anh. Thậm chí em có thể chấp nhận để anh qua lại với người con gái ấy, miễn là còn anh trong ngôi nhà của chúng ta. Các con cũng cần có bố. Em cũng cần có anh. Em không đồng ý chia tay". Thoáng chốc Hoài cũng thấy chồng mình xúc động, anh nói có vẻ nghẹn ngào: "Em, anh biết anh sai rồi. Nhưng anh muốn thành thật với chính mình, được sống thật với cảm xúc của mình. Nếu mối quan hệ vẫn duy trì như thế này là không công bằng cho cả em và cô ấy. Quyết định chia tay rất đau lòng vì anh cũng thương con, thương em. Nhưng chúng ta thành thật với nhau một lần rồi sau không phải dằn vặt nhau nữa. Em sau này cũng có thể tìm được một người đàn ông tốt khác".
Hoài lại thêm một lần cay đắng, lời nói của anh có vẻ trí lí đấy chứ. Nhưng có người vợ nào như cô không, biết chồng ngoại tình chẳng tìm tình địch đánh ghen, chỉ nói năng nhỏ nhẹ với chồng. Thậm chí cô còn cầu xin anh đừng đi mà người ta vẫn... dứt lòng.
Người đàn ông Hoài từng yêu thương suốt 17 năm qua đã thay lòng. Cô biết trách ai đây? Hôn nhân là như thế. Người bên bạn lúc giông bão đến lúc trời yên, biển lặng lại quyết định rời đi. Cô chua chát nghĩ đến 2 đứa con, từ nay bố chúng nó sẽ không còn chung nhà. Và thực sự cô vẫn không thể quen với việc không còn hình bóng của anh ở đó. Thế nhưng, chẳng phải anh đã từ chối lời đề nghị... ở lại của cô đó sao.
Hoài nói bằng những gì chất chứa từ ruột gan mình: "Em đã yêu anh bằng tình yêu chân thật nhất, nhưng có lẽ nó không đủ để níu chân anh bây giờ. Em tôn trọng cảm xúc của anh. Em cũng chưa biết phải hận anh kiểu gì với người đàn ông phản bội em. Nhưng có lẽ tha thứ và buông bỏ có là cách hay nhất lúc này. Em không đủ vị tha để chúc anh hạnh phúc nhưng em tin mình sẽ lại tìm thấy hạnh phúc nếu sống thiện lành". Cô rời đi và trong khoảnh khắc nào đó cô thấy chồng mình có chút bối rối...
Theo ĐX (Helino)