Dạo gần đây Tú thấy Long có rất nhiều biểu hiện lạ, cô nghi ngờ chồng mình có tình nhân bên ngoài, nhưng quan sát mãi Tú vẫn chẳng thấy được chút sơ hở nào. Công việc nhiều lại thêm tâm trạng bất an với chồng, thành ra Tú cứ cáu gắt liên miên. Chưa khi nào cuộc hôn nhân của vợ chồng Long lại trở nên căng thẳng và mệt mỏi đến vậy.
1 tháng trôi qua, Long và Tú liên tục cãi vã, những mâu thuẫn, bất đồng xuất phát từ điều nhỏ nhặt nhất. Bỗng nhiên cô nhận ra mình chán ngán tất cả, cũng chẳng cần quan tâm thực hư chuyện chồng có người phụ nữ bên ngoài nữa hay không. Trong mắt Tú bây giờ chỉ là 1 người chồng gàn dở, bừa bộn, vô tâm và không biết nghĩ đến gia đình. Còn người đàn ông này, Tú chẳng thiết nữa, có tiếp tục sống với nhau hay không thì có quan trọng gì.
"Chúng ta đang ly thân đấy à?", Long hỏi vợ. Tú cười khẩy, thoáng nhìn chồng đáp: "Thế chẳng phải tốt hơn hay sao? Còn hơn là suốt ngày cãi nhau". Long nhìn vợ ngao ngán, anh bực dọc dắt xe ra khỏi nhà.
Cuối tuần bố Tú báo lên chơi, từ ngày vợ chồng cô mua được nhà mới cũng chưa đón ông lên lần nào. Tú từ bé đã phải chịu cảnh mất mẹ, thiệt thòi đủ thứ, bố cô cũng ở vậy nuôi con khôn lớn nên Tú thương ông lắm. Nhưng lần này cô lại sợ sự xuất hiện của bố hơn cả. Nếu biết 2 vợ chồng Tú đã ly thân thì ông sẽ đau lòng đến thế nào.
Tú đưa ra mọi lý do để bố bỏ ý định lên chơi, dù có hụt hẫng nhưng ông đành lòng theo ý con gái. Ai ngờ, đùng cái, tối muộn ngày thứ 7 bố Tú có mặt ngay trước cửa nhà cô, lại còn đúng lúc chỉ có mình mẹ con Tú ở nhà.
"Con không cho bố lên chơi với cháu vì lý do này đấy à? Hai vợ chồng giận dỗi thế nào mà lại ở 2 phòng thế kia? Thằng Long đâu, đi làm kiểu gì giờ này còn chưa về?", bố Tú hỏi con gái dồn dập sau khi ông nhận ra mọi dấu hiệu rõ ràng trong căn nhà bấy lâu lạnh lẽo. Tú im lặng, cô cũng chẳng buồn khóc, lẽ nào lại nói với bố rằng chúng con sắp ly hôn?
2 giờ sáng, Long trở về nhà người nồng nặc mùi rượu. Có bố vợ lên nên anh con rể đành nằm phòng khách vì vợ nhất quyết không cho vào phòng ngủ.
Lâu lắm mới có 1 sáng chủ nhật mà Tú thấy ngôi nhà mình ở rộn rã như vậy, cũng chỉ vì có tiếng cười nói của 2 ông cháu. Cả ngày hôm ấy, vợ chồng Tú đóng vai hạnh phúc để bố cô đỡ buồn, nhưng có gì mà qua mắt được người đàn ông đã trải qua bao năm cuộc đời kia.
Chiều đến, bố Tú gọi riêng 2 vợ chồng ra 1 góc để nói chuyện. Sau 1 hồi chối cãi, cuối cùng họ cũng thú nhận đã quá chán nhau. Kì lạ ở chỗ, Long thì bảo vợ đã thay đổi, không còn yêu chồng như trước, chỉ muốn bỏ chồng. Còn Tú, cô khăng khăng vì Long đã có người khác, mà cô thì chẳng bao giờ cần 1 người đàn ông phản bội.
"Bố thấy chưa, bố cứ bênh con rể bố cơ, loại đàn ông này có đáng để con tiếc nữa không? Đây, bố nhìn đi, con sẽ viết đơn ly hôn ngay bây giờ", Tú chìa cái áo sơ mi của chồng trước mắt bố, trên đó vẫn còn vết son đỏ rực. Đến nước này cô cũng chẳng giấu ông làm gì nữa.
Tú vùng vằng vào tủ sắp lại đồ, có lẽ cô cần về quê trấn tĩnh 1 thời gian. Đang lúc lấy chiếc áo trên mắc thì áo của bố Tú cũng rơi xuống, văng 1 vật lạ trong túi ra. Cô nhặt thỏi son trên đất lên, nhíu mày suy nghĩ. Đúng lúc ấy thì Long từ đâu lao vào nhà, hớt hải hỏi bố vợ đứng ngoài phòng khách: "Vợ con sao rồi ạ? Lại đau dạ dày đúng không bố? Con biết ngay mà, bảo bao nhiêu lần rồi cứ ăn uống lung tung rồi không chịu ăn cơm đúng bữa, lại còn thức đêm nữa".
Long vừa càu nhàu vợ vừa lôi trong cặp ra 1 nắm thuốc. Tú mới từ phòng bước ra mặt ngơ ngác: "Thế này là thế nào hả bố?". Người đàn ông đầu đã ngả bạc nhìn các con mỉm cười. Bấy giờ ông mới giải thích: "Vết son trên áo thằng Long là do bố làm, gọi cho anh cũng là do bố tự bịa chuyện đấy, Tú nó vẫn khỏe. Sau cuộc nói chuyện với 2 đứa, bố chỉ muốn xác minh xem có đúng là vợ chồng các con đã không còn cần nhau nữa hay không thôi. Long vẫn thương và quan tâm vợ, còn Tú vẫn yêu và cần chồng rất nhiều. Vậy tại sao các con lại chỉ vì những hiểu lầm nho nhỏ trong cuộc sống mà vội chia tay nhau? Sao lúc từ bỏ không chịu nhớ lại trước đây đã cố gắng vì nhau thế nào? Trước kia, mẹ con mất sớm, bố mới phải chịu cảnh 1 mình, Tú phải thiệt thòi như vậy, còn đây, vợ chồng các con khỏe mạnh cả, sao không thể dẹp bỏ cái tôi cá nhân để cho con cái 1 gia đình hạnh phúc?".
Trước mặt 2 con người trưởng thành, căn nhà bỗng trở nên mênh mông lạ. Ngại ngùng nắm lấy tay vợ, Long thì thào: "Xin lỗi em, anh sai rồi". Tú mắt long lanh đáp lại chồng: "Lỗi cũng tại em".
Theo Lạc (Helino)