Đôi khi, người ta bất ngờ không thể tin nổi khi nghe cô bạn nào đó nói rằng mình đang độc thân. Nhìn vào hoàn cảnh bên ngoài để "phán" ai đó có được yêu, đang yêu hay không là điều thật sự lạ lùng. Thế nhưng nó vẫn diễn ra.
Trong cuộc sống, không ít các cô gái vô cùng xinh đẹp, tốt tính, coi trọng chuyện học hành nhưng không có bạn trai, thậm chí còn không được ai theo đuổi. Lý do cho điều này là sao?
Mới đây, một người đàn ông đã lên tiếng đưa ra câu trả lời cho những thắc mắc đó. Câu trả lời như sau:
"Một thực tế rằng nhiều cô gái trẻ xinh đẹp, hấp dẫn và rất tốt nhưng lại không có bạn trai. Vì các cô này đều ngoan ngoãn, được gia đình giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, sống nội tâm, ít nói, tương đối chậm chạp, không chủ động khi gặp người khác giới và tỏ ra xa cách với những người khác giới.
Đây có khi sau này lại là điều khiến chính gia đình các cô cảm thấy sai lầm quá đỗi. Họ bao bọc con cái kỹ quá, dạy nghiêm khắc về chuyện đàn ông tệ hại quá như thế nào đó để rồi cuối cùng chính tư tưởng các cô trở nên khép kín. Nhắc đến đàn ông là họ ngại ngần, không muốn tiếp xúc, không muốn nói chuyện, chẳng hề cởi mở. Như thế thì làm sao được. Tư tưởng sai ngay từ giây phút ban đầu mất rồi.
Bình thường những tình cảm khác phái nảy nở từ cấp 2, cấp 3 nhưng những cô này lại thận trọng và hướng nội. Với bạn bè nam không chắc chắn họ nói chuyện được vài câu. Đôi khi đi học, tầm quen biết của họ chỉ giới hạn trong bạn cùng bàn, cách nhau vài mét. Cho dù khi đó họ xinh đẹp thế nào, các bạn nam muốn làm quen ra sao nhưng đối diện với cô gái lừ đừ, chẳng cho mình chút thiện cảm nào thì chàng trai làm sao mà chấp nhận nổi. Họ chẳng chạy dài đi mới là lạ đấy chứ.
Ngoài yếu tố nội tâm còn có yếu tố môi trường. Kiểu con gái này có vòng xã hội nhỏ, tương đối giản dị, quen ít con trai nên không có bạn bè khác giới xung quanh. Bình thường người ta chơi chung với nhóm nam nữ, đây đám bạn của họ lại chỉ có nữ thôi.
Điều quan trọng nhất là họ không tiếp xúc với đàn ông. Như em gái của tôi là ví dụ. Khi đi học cấp 3, cô ấy chọn ngành nghệ thuật và đương nhiên có rất ít nam sinh. Trong lớp chỉ có 2-3 anh chàng. Cô ấy cũng học hành bận rộn và không biết làm thế nào để gặp gỡ người khác. Môi trường như thế thì kiếm bạn trai làm sao.
Sau khi tốt nghiệp em gái tôi chọn ngành nghề phù hợp với tính cách hướng nội của mình. Bạn bè xung quanh vẫn chỉ là phụ nữ, vòng xã hội lại càng nhỏ hơn. Tính cách của nó thì làm sao mà làm được mấy công việc đòi hỏi sự hoạt bát, nhanh nhẹn hay bán hàng, tiếp xúc với người ta được. Mà đã không nhanh nhẹn thì đàn ông cũng chẳng hứng thú theo đuổi.
Một số người cho rằng nếu cô ấy không xấu thì kiểu gì cũng có người theo đuổi nhưng vấn đề tiếp xúc với ai để người ta theo? Cũng có ý kiến cho rằng cô ấy đòi hỏi đối phương quá cao nhưng rõ ràng có ai xuất hiện bên nó đâu mà lựa chọn.
Có một lần đi ăn cưới, mấy cô bạn tôi cười cười nói nói hỏi đến chuyện của nó. Nó chỉ ủ rũ cúi đầu, khi tôi bảo rằng em gái chưa có người yêu thì chẳng ai tin hết cả. Ai cũng cho rằng tôi nói dối nhưng sự thật là như vậy đấy.
Tính cách nó hướng nội, công việc không đủ để mở rộng được mối quan hệ, bạn bè chỉ có 2-3 cô thời đi học cùng độc thân như nhau thì kiếm đâu ra người mà yêu? Cho dù nó xinh đẹp, hấp dẫn đến thế nào đi chăng nữa thì giữ nguyên tư tưởng không để đàn ông tiếp xúc và không được tiếp xúc đàn ông thì sẽ ế như thế này mãi thôi".
Vậy mới nói, đôi khi đừng đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Có những người nhìn thì không "đáng bị ế" nhưng họ vẫn độc thân vui vẻ suốt thời gian dài đấy thôi. Chính những yếu tố con người và xung quanh con người đã dẫn đến kết cục vậy đó.
Theo Triệu Mẫn (Pháp Luật & Bạn Đọc)