Cả cái Tết Uyên chẳng được nghỉ ngơi ngày nào, ai bảo cô chọn nghề giúp người, giúp đời. Nhưng cái niềm vui được tự tay đón những thiên thần mới sinh trong khoảnh khắc giao thừa nó hạnh phúc vô cùng. Thế nên, qua một cái Tết, ai cũng hỏi Uyên bao giờ cô mới có em bé của chính mình.
Gần 30 tuổi, công việc ổn định trong một bệnh viện có tiếng, nhưng Uyên lại yêu nghề đến mức chẳng chịu dành thời gian để yêu đương, tìm hiểu. Đó chỉ là bề nổi người ta nhìn thấy, thực chất người con gái đã từng bị tổn thương quá lớn sẽ khó mà mở lòng.
"Chị ơi cho em hỏi, phòng chờ đẻ ở đâu ạ?", một giọng đàn ông quen quen cách Uyên một khoảng cách rất gần. Cô quay ra mà không tin nổi vào mắt mình. Là Nam - người đàn ông Uyên đã từng coi là cả mạng sống năm nào. Đúng là trái đất tròn thật, hóa ra vợ anh ta cũng sắp đẻ.
Uyên chọn cách lánh mặt. Cô quay trở về phòng làm việc mà lòng nặng trĩu. Cái thời khắc năm ấy như còn nguyên vẹn trong lòng Uyên, cái ngày cô bị "đá" không một lý do. Sau chia tay, Uyên chọn rời xa thành phố tràn đầy kỉ niệm ấy để quên đi tất cả thì chỉ vẻn vẹn vài tháng sau cô nhận được tin Nam lấy vợ, là ai Uyên cũng chẳng buồn quan tâm. Ngỡ mọi thứ đã bị chôn vùi nhưng ai ngờ lại có ngày gặp lại trong hoàn cảnh này. Đã hơn 2 năm trôi qua, Uyên cũng chẳng muốn đối mặt với kẻ đã từng gây bao đau khổ cho mình.
Có ca mổ gấp, 1 sản phụ bị vỡ ối, Uyên quệt nước mắt bắt tay vào công việc. Cô xem qua hồ sơ bệnh án, vừa đọc xong cái tên mà Uyên sững người. Có lẽ sản phụ trải qua nhiều đau đớn quá mà chỉ mới gây tê đã lịm đi. Trước mặt Uyên không còn là 1 bệnh nhân bình thường nữa mà là người quen của cô - một người quen đã ghim sâu vào kí ức. Đó là Thùy - tình địch năm xưa suýt cướp Nam khỏi tay Uyên. Cô cứ ngỡ đã giữ được bạn trai thoát khỏi sự quyến rũ của Thùy, ai ngờ chỉ sau một thời gian ngắn, anh ta lại tự bỏ đi.
Không biết có phải do ông trời sắp đặt mà 1 ngày Uyên được gặp lại 2 người từng có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời cô thế này. Xong ca mổ, y tá gọi người nhà đón em bé. Lại một bất ngờ tiếp theo với Uyên. Nam hớt hải chạy đến tươi cười đón tay đứa bé, còn xưng ba. Lạ kì, Uyên đã từng nhìn thấy chồng Thùy cách đây vài hôm, không thể là Nam được.
Uyên chọn cho mình 1 góc yên tĩnh. Nhìn gia đình họ hạnh phúc mà không biết nên khóc hay nên cười. Vậy mà trước kia, khi Thùy theo đuổi Nam, anh chê cô ấy không ngớt lời, còn thề với Uyên có ế vợ cũng không lấy loại con gái chơi bời, dễ dãi như Thùy. Nực cười thật!
Nhưng Uyên lại nghĩ đến người đàn ông mà cô tưởng là chồng Thùy Uyên gặp cách đây không lâu trong một quán cafe. Nhìn họ cãi vã, dằng co Uyên lại cứ nghĩ vợ chồng xích mích là chuyện thường. Uyên cau mày, cô nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện ấy. Rõ ràng Thùy khẳng định người đàn ông kia là cha của đứa bé trong bụng, cái này thì Uyên không thể nhầm được. Chẳng lẽ?
Ngay tối hôm đó, Uyên hỏi dò thông tin từ bạn học cũ, những người trong mối quan hệ chung giữa Nam, cô và Thùy. Quả nhiên họ là vợ chồng. Nam tham địa vị, chấp nhận lấy Thùy để về làm việc cho công ty bố vợ. Còn việc cô ta cho Nam đổ vỏ thì không có gì là lạ với loại con gái vốn tính phóng đãng như Thùy. Thật đúng người tính không bằng trời tính. Sao hôm ấy run rủi thế nào Uyên đi uống cafe 1 mình, lại gặp được Thùy, nghe được cuộc nói chuyện rồi ngày hôm nay còn chính tay mình mổ đẻ cho con trai của người yêu cũ.
Uyên bật cười, thật đáng đời cho gã đàn ông năm xưa tham phú phụ bần. Thôi thì Uyên cứ giữ cái bí mật này, để anh ta mang đôi sừng suốt đời cho thêm cao.
Theo Lạc (Helino)