Vợ chồng Minh đang ở cái độ tuổi chín trong sự nghiệp, cả hai đều có vị trí cao trong công ty, mức lương rất ổn và chi tiêu không xót tiền.
Khang làm giám đốc một công ty liên doanh nước ngoài, Minh thì là trưởng phòng nhân sự của một tập đoàn lớn. Thời gian gần đây, Khang hay phải đi công tác các tỉnh lân cận, mỗi lần thế đều khá phiền khoản di chuyển nên Minh đã quyết định mua xe cho chồng.
Trước nay, trong gia đình Minh là người cầm tiền, quản lý tài chính và Khang hầu như chẳng ý kiến gì. Thậm chí, tới việc mua xe anh thấy cũng chưa quá cần thiết, có thì tốt mà không cũng chẳng sao nên không nói một lời với vợ. Cho tới khi Minh nhìn xót chồng, chủ động đề nghị.
Sau khi mua xe, cả hai vợ chồng Minh vẫn sử dụng chung. Khi nào ai có việc gì cần đi xa thì sử dụng chứ bình thường, hai vợ chồng vẫn thường đi xe máy.
Thế nhưng, được khoảng gần 1 năm, Khang bỗng thuyết phục Minh mua chiếc xe khác vì anh bảo:
- Dù sao anh cũng là giám đốc rồi. Giờ anh thấy việc đi ô tô đi làm khác hẳn đấy em, nhân viên nhìn mình cũng có sự tôn trọng hơn. Vợ chồng mình mua thêm chiếc nữa cho em đi nhé, anh sẽ sử dụng chiếc này đi làm thường xuyên.
Minh đương nhiên chẳng ý kiến gì, cô đồng ý ngay tắp lự. Nói chung, cô là người hiện đại, độc lập, cả hai vợ chồng có điều kiện thì cứ hưởng thụ thôi.
Thế nhưng, từ ngày có xe, Minh lại thấy Khang thường xuyên phải đi công tác. Dù tự đi xe của mình mà cô không thấy lương của anh có thêm phụ cấp, thậm chí, có khi còn hao hụt đi vì anh đi tiếp khách nhiều.
2 tháng đầu, cô không muốn hỏi vì sợ chồng không thoải mái. Thế nhưng, đến tháng thứ 3, ngoài việc nghi ngờ vì tiền lương của chồng, Minh còn nhận thấy anh thường xuyên đi làm về muộn. Thậm chí, anh còn không về đúng giờ như mọi bữa nữa.
Trước đó, vợ chồng Minh đã giao kèo rằng một tuần sẽ đi ăn với nhau một lần bên ngoài, nhưng dạo này Khang toàn viện cớ bận rồi thoái thác. Minh bắt đầu nghi ngờ anh có quan hệ ngoài luồng.
Minh bắt đầu để ý tới hành tung của chồng hơn. Một lần nọ, cô cố tình bảo hỏng xe sau đó mượn xe chồng nhằm xem có điều gì khả nghi hay không. Ngoài ra, cô cũng định âm thầm gắn định vị vào xe. Thế nhưng, chưa kịp gắn thì Minh đã phát hiện ra một điều khả nghi. Cô thấy trên xe có rất nhiều túi nilon - dạng để cho người say xe dùng khi nôn.
Cô hơi ngẩn người khi thấy cả cân túi bóng ở phía sau. Vì cô biết, chồng cô rất khỏe, còn anh đồng nghiệp và chị đồng nghiệp lớn tuổi của anh cũng không bị say xe. Chợt, 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, có khi nào chồng cô chở người phụ nữ khác? Nhưng anh chở ở mức độ thường xuyên thế nào mà phải dùng mua tới cả cân túi nilon thế này?
Tối đó, Minh về dò hỏi khéo chồng:
- Anh dùng gì túi nilon mà mua lắm thế.
- À, mấy chị công ty hay đi nhờ xe anh bị say nên anh mua để trong xe, lỡ khi cần thì có dùng thôi mà.
- Nhưng em nhớ chị Lan và anh Lân hay đi tỉnh cùng anh đâu có bị đâu?
Khang thoáng ngập ngừng, rồi bảo:
- À dạo này có thêm người mới nữa. Cô ấy bị say xe mà đường khói bụi nên không mở cửa kính được, anh mua sẵn túi nilon để đó.
- Có người mới sao anh không kể với em? Cô ta tên gì, bao nhiêu tuổi thế?
- Người của phòng bên, đi cùng bọn anh có mỗi lần à. Anh có hỏi tuổi đâu, hỏi tuổi phụ nữ là xấu lắm. Thôi em đừng hỏi nữa.
- Anh kì ghê, trước có gì anh đều chia sẻ với em mà. Còn cô ta đi nhờ có mỗi lần, việc gì anh phải chuẩn bị cho cô ta chu đáo như thế?
Khang không trả lời mà lấy cớ bận rồi chuồn. Minh biết ngay anh và người con gái bị say xe đó có gì mờ ám.
Sau hôm đó, Minh lập tức phải lên kế hoạch để tìm ra chân tướng sự việc và xử lý trước khi mọi thứ đi quá xa.
Sau khi điều tra, cô phát hiện ra Khang và cô nhân viên phòng bên đúng là có mối quan hệ mờ ám. Ngay hôm sau, cô ung dung cầm theo cả cân túi nilon tới trước cổng công ty, chờ tới khi cô nhân viên kia bước ra, cô tiến lại, cười:
- Chắc em biết chị là vợ anh Khang?
Nghe tới danh tính của cô, ả đã tái cả mặt. Minh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
- Tôi chỉ nói 1 lời, cầm số túi nilon này rồi cút khỏi chồng tôi. Đừng tưởng được Giám đốc để ý thì có quyền vênh váo. Đến Tổng giám đốc công ty này tôi còn có khả năng tác động tới đấy. Tôi cũng cho cô 1 tháng, lập tức chuyển chỗ làm nếu không muốn bị sa thải và khó lòng có cơ hội xin việc ở thành phố này.
Nhìn sự lạnh lùng và bình tĩnh của Minh, cô ả đã không dám ho he gì. Còn về phần Khang, có lẽ chỉ nghe nhân tình nói lại cũng sợ mất mật. Anh chỉ biết xin lỗi vợ rồi lấy công chuộc tội.
Minh thì có lẽ khó lòng mà bỏ Khang, cô vẫn thực sự yêu và cần gia đình này. Thế nhưng, dù bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ thế nào, đây cũng vẫn là 1 vết thương lòng với cô.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)