Nhà chồng tôi có một nguyên tắc rất đặc biệt, đó là không cho con cái ra ở riêng. Bố chồng tôi nói, chừng nào ông không còn nữa thì chúng tôi muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ không đứa con nào được ra ngoài ở hết. Thành ra vợ chồng tôi và anh chị chồng đều chung sống dưới một mái nhà.
Bố chồng tôi chia không gian khá hợp lý, phòng của ông ở tầng 2. Vợ chồng anh chị ở tầng 3. Còn gia đình tôi thì ở tầng 4. Tầng 1 và sân thượng là không gian sinh hoạt chung của cả nhà.
Ban đầu tôi không thích cho lắm vì nghĩ sẽ rất bất tiện. Nhưng khi sống chung, mọi người biết nhường nhịn, bảo ban nhau, cộng với bố chồng tôi luôn là người ở giữa phân xử nên cuộc sống của đại gia đình khá là yên ấm.
Tôi rất quý vợ chồng anh chị. Anh trai của chồng tôi là người tài giỏi khiến tôi vẫn thường ngưỡng mộ. Mới có 35 tuổi anh đã làm giám đốc của 1 công ty thiết kế nội thất có tiếng ở Hà thành. Căn nhà này cũng do 1 tay anh thiết kế, mọi thứ đều hiện đại, tiện lợi đến không ngờ. Tôi vẫn thường ao ước, nếu có cơ hội ở riêng, nhất định sẽ nhờ anh thiết kế nội thất cho gia đình mình. Còn chị dâu là người hiền lành, ít nói, rất biết nhường nhịn người khác. Chị không bao giờ to tiếng với ai trong gia đình này hết.
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi cho đến chủ nhật tuần trước tôi bất giác phát hiện hành vi đáng ngờ của chị trong phòng bố chồng.
Chuyện là, đang định xuống tầng 1 nấu cơm, tôi thấy chị nhẹ nhàng đóng cửa phòng bố chồng lại rồi lén lút đi ra ngoài. Mắt chị có phần đỏ hoe, mũi sụt sùi như vừa khóc. Trước khi rời đi, chị còn chỉnh đốn lại bộ quần áo đang mặc trên người.
Ban đầu tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều lắm, cứ nghĩ chị và anh chồng chắc đang "chiến tranh lạnh" nên nhờ bố phân xử. Nhưng 2 hôm sau, tôi lại bắt gặp sự việc tương tự như vậy nữa, khiến tôi không thể không sinh nghi. Tôi quyết định âm thầm theo dõi chuyện này mà không kể với ai, kể cả chồng tôi.
Chiều hôm qua, tôi lại thấy chị dâu lén lút vào phòng bố chồng. Trước khi bước vào trong chị còn nhìn ngang dọc xem có ai phát hiện không? Lần này tôi không đứng trên tầng nhìn xuống nữa mà quyết định tiến sát phòng bố chồng để nghe ngóng mọi chuyện bên trong.
Áp sát tai vào cánh cửa, tôi há hốc miệng khi nghe cuộc nói chuyện của 2 người. Bố chồng tôi mắng chị xơi xơi: "Đây là lần cuối tao bỏ tiền ra chuộc nó nhé. Cái thằng hư thân mất nết, đang làm ăn ngon nghẻ sao lại đổ đốn ra như vậy? Ngày xưa nó có thể đâu. Ngu lắm, dính vào cờ bạc thì chỉ có tán gia bại sản chứ làm gì có giàu được. Bảo với chồng chị, nếu còn lần nữa thì coi như tao không có đứa con như nó.
Mà chị cũng đừng xuống đây lạy lục xin cho nó làm gì. Cái giống cờ bạc còn nhìn thấy chỗ đào tiền là nó còn chơi. Chị cứ bảo với nó là tôi không cho nữa. Vèo cái mất cả tỷ bạc thì chỉ có nước bán nhà đi thôi".
Chị dâu thì sụt sịt khóc: "Vâng, con cũng chán nản lắm rồi. Sao tự dưng anh ấy lại vướng phải con đường cờ bạc cơ chứ? Con cũng biết công ty năm nay làm ăn khó khăn. Nhưng con chẳng ngờ anh lại gỡ gạc bằng việc làm sai trái đó. Con hứa với bố, đây cũng là lần cuối con xuống nước vì anh ấy. Dạo này anh đổ đốn ra nhiều, về nhà thì say lướt khướt, đánh vợ quát con... Cứ như này con cũng không sống nổi. Đơn ly hôn con cũng đã viết rồi...". Rồi chị khóc òa lên như để nói ra những nỗi uất ức trong lòng.
Tôi đứng ngoài nghe hết mà bủn rủn chân tay. Không ngờ anh chồng - người mà tôi vẫn thường ngưỡng mộ lại có thể đổ đốn ra như vậy. Anh chị là người có tiền mà chị dâu phải xuống nước vay bố chồng thì đúng là anh đã thua lỗ nhiều rồi.
Chắc để giữ sĩ diện cho anh, bố chồng tôi yêu cầu chị dâu phải bí mật. Nhưng tôi thương chị quá. Một người hiền lành, đang có cuộc sống của nhiều người mơ ước vậy mà phút chốc đứng trên bờ vực tan vỡ.
Tôi lén chạy về phòng mà từ hôm qua đến nay đều nghĩ ngợi. Đợi chồng đi công tác về, tôi sẽ kể cho anh. Chứ mình tôi thì không biết giúp đỡ chị thế nào?
Theo HƯỚNG DƯƠNG HT (Nhịp Sống Việt)