Người ta vẫn bảo "đàn bà không biết ghen không phải đàn bà", thế nhưng thực ra đàn ông ghen tuông mới thực sự là kinh khủng, bởi bọn họ có thói quen chiếm hữu. Một người phụ nữ có thể chấp nhận tha thứ cho người yêu, chồng ngoại tình quay về, nhưng đàn ông thì rất hiếm khi rộng rãi mở lòng như thế.
Bàn về chuyện ghen tuông của đàn ông, mấy chị em trong cơ quan tôi bình luận rôm rả, bằng chứng xác thực nhất là các đức ông chồng ở nhà.
Có chị kể: "Từ ngày lấy chồng, chị chẳng bao giờ có cái váy áo nào cổ chữ V, váy hai dây gợi cảm hay màu sắc quá bắt mắt, tất cả cũng chỉ vì anh ấy ghen kinh khủng, mà chị thì không muốn cãi nhau vì chuyện vớ vẩn". Mọi người nhìn lại, thấy đúng là chị ấy ăn mặc hơi bị kín quá, có phần già hơn tuổi. Thế đấy, phụ nữ gặp chồng ghen thì biến mình thành xấu xí, chìm nghỉm trong đám đông để chồng yên tâm, còn mình yên ổn.
Có ông chồng còn kiểm soát tin nhắn của vợ, kiểm soát lịch trình đi về, thậm chí cấm giao lưu họp lớp, tụ tập bạn bè cũ hoặc đi du lịch với cơ quan chỉ vì ghen. Mà ở đời, chồng nghe vợ cằn nhằn thì mặc kệ, chứ mấy bà vợ dám bỏ đi chơi khi chồng khó chịu.
Nhưng đàn ông ghen có màng kết quả không nhỉ? Các ông cứ ghen cho lắm vào, vợ chồng căng thẳng, gồng mình lên mà sống cạnh nhau, đương nhiên không hạnh phúc. Thậm chí, như cậu bạn tôi, bị cơn ghen mờ mắt, còn hủy hôn ngay trước ngày cưới 1 tuần, bỏ đi biền biệt khiến nhà gái một phen ê chề nhục nhã.
Tháng trước tôi gặp lại, cậu ấy đang uống rượu một mình trên bar, ủ dột bảo tôi: "Trước giờ em vẫn chê cười đàn bà nông nổi, nhưng giờ biết mình còn tệ hơn. Hôm ấy em tiếp khách về muộn, nhớ vợ chưa cưới nên dù đang men say vẫn tạt qua thăm cô ấy. Đến trước cổng khu chung cư, em bắt gặp ngay cô ấy đang ôm hôn cuồng nhiệt một gã đàn ông khác, váy áo xộc xệch hết. Em vừa điên, vừa giận và còn khinh bỉ tới mức không muốn gặp lại cô ta nữa. Sau đó em nhờ mẹ báo hủy hôn, không nói lý do, còn mình đi du lịch 2 tuần. Khi trở về thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nhưng em không trả lời. Tệ hơn, cách đây 3 ngày em gặp cô ấy cùng một cô gái đi siêu thị. Em chết điếng vì cô ta khá giống người yêu mình, nhưng sành điệu hơn và còn mặc đúng chiếc váy em gặp đêm hôm ấy".
Tôi cũng ngạc nhiên vì cậu ấy xui xẻo quá, ghen nhầm người còn cứng nhắc không nói lý do, không cho người yêu giải thích mà bỏ đi, để lại một đám cưới dở dang hỗn loạn vì đã đặt cỗ, chụp ảnh cưới.
Cậu ta đã chạy theo cô vợ chưa cưới của mình, kéo tay hỏi cho bằng được mọi chuyện, hóa ra cô gái kia là chị họ về để dự đám cưới. Mà bây giờ thì còn đám cưới nữa đâu, cô ấy nhìn chồng hụt khinh bỉ, đẩy ra trong khi cậu ta xin lỗi. Cô ấy bảo: "Tôi khinh anh, dù anh biết mình sai lầm tôi vẫn không tha thứ và quay lại đâu. Một người đàn ông ghen tuông đến mù mắt như anh, hành xử vô trách nhiệm với bố mẹ và vợ chưa cưới thì không đáng để tôi mạo hiểm cuộc đời".
Vậy đấy, đừng bao giờ chặn đứng không cho người khác giải thích, bởi điều mình mắt thấy tai nghe cũng có thể không đúng. Những người đã yêu nhau, gắn bó, thấu hiểu, tin tưởng thì mới có thể ở bên nhau. Dù là đàn ông hay đàn bà, ghen tuông chỉ làm cuộc sống thêm tồi tệ.
Theo Daisy (Helino)