Tôi gặp Derrick lần đầu tại một buổi tiệc của công ty. Bởi làm khác bộ phận, dù ở cùng công ty nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Với tôi, ấn tượng ban đầu về anh chàng này là một người nhẹ nhàng và rất tâm lý. Chỉ sau một vài câu trò chuyện, cả hai nhận ra rất hợp nhau và quyết định trao đổi số điện thoại. Dần dần, mối quan hệ của chúng tôi phát triển tốt đẹp. Sau hơn hai năm hẹn hò, chúng tôi quyết định kết hôn.
Tôi chưa từng tiết lộ với Derrick mình mắc chứng rối loạn ăn uống. Tất cả những bữa ăn của tôi thường rất sơ sài, chỉ với vài miếng bánh ngọt, một ly sữa hoặc thậm chí tôi có thể không cần ăn gì. Tôi cho rằng đó là điều hoàn toàn bình thường nhưng không ngờ đây lại là nhân tố ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống vợ chồng.
Tôi mắc chứng rối loạn ăn uống không phải do bẩm sinh. Khi lên 14 tuổi, tôi luôn mong muốn có thân hình mảnh mai nên tìm mọi cách cắt bỏ khẩu phần ăn của mình. Dần dần, việc bỏ bữa và ăn vặt thay bữa chính khiến thói quen ăn uống của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù vẫn cảm thấy khỏe mạnh và không gặp bất cứ vấn đề sức khỏe nào nhưng tôi vẫn không hào hứng với việc ăn uống. Hiếm khi tôi có thể dùng bữa một cách bình thường và cảm thấy ngon miệng. Thói quen dinh dưỡng này tiếp diễn cho tới khi tôi đi làm và gặp Derrick.
Áp lực lớn
Trái với tôi, Derrick lại là một anh chàng rất thích ẩm thực. Khi bước vào mối quan hệ, tôi đã rất cố gắng để sắp xếp những buổi hẹn không liên quan tới việc ăn uống. Thông thường, tôi chọn những quán cafe hay quán bar làm nơi hẹn và tránh dùng bữa tại nhà hàng.
Khi mối quan hệ đã tiến triển hơn, Derrick thường đưa tôi tới những nhà hàng sang trọng. Thông thường, người phụ nữ nào cũng rất vui khi được bạn trai chiều chuộng. Tuy nhiên, không giống Derrick, tôi chẳng hứng thú gì với những món ăn ngon hay đắt tiền cả. Tôi tìm cách cắn mỗi thứ một chút và vờ như mình đang ăn rất ngon lành.
Càng ngày, việc phải giả vờ trong mối lần đi ăn cùng nhau càng khiến tôi mệt mỏi. Derrick rất thích đồ ăn và thường xuyên mời tôi tham dự hội chợ ẩm thực, buổi giới thiệu món ăn hoặc khai trương nhà hàng mới. Tôi không thể từ chối liên tục những lời mời của anh nhưng những lần tham dự sự kiện thực sự ám ảnh tôi.
Trước khi kết hôn, thỉnh thoảng Derrick cũng đùa rằng sẽ rời bỏ tôi nếu tôi tăng cân. Dù biết chỉ là đùa, tôi vẫn khá lo lắng và sợ hãi khi cùng anh tới những buổi tiệc. Chính vì điều này, tôi đã tìm cách bỏ đói mình vào những hôm tiếp theo. Điều này càng làm thói quen ăn uống của tôi trở nên rối loạn và tồi tệ hơn.
Bí mật không thể chia sẻ
Khi tiếp nhận quá nhiều đồ ăn từ những buổi tiệc cùng Derrick, cơ thể tôi cảm thấy không khỏe. Để đối phó lại điều này, tôi sử dụng thuốc nhuận tràng loại bỏ nhanh chóng những thứ mình vừa dùng. Nếu không có thuốc, tôi sẽ nôn hết những thứ vừa ăn ra.
Rất may cho tôi, Derrick khá bận rộn với công việc và không thể dùng bữa tối cùng nhau hàng ngày. Điều này khiến việc che giấu bí mật của tôi trở nên dễ dàng hơn. Tôi thật sự không hình dung nổi anh sẽ phản ứng ra sao khi biết được thói quen kì lạ này của mình.
Một vài người bạn của tôi biết chuyện và nói rằng cách duy trì thân hình mảnh mai của tôi quá cực đoan và cần nhanh chóng dừng lại. Họ khuyên tôi nên tìm kiếm sự trợ giúp của các chuyên gia y khoa.
Rắc rối không ngờ
Tôi không chắc có thể giữ được thân hình mảnh mai với chế độ ăn đặc biệt như thế này đến bao giờ. Nghĩ đến việc tôi phải giả vờ khi dùng bữa với Derrick, tôi cảm thấy tội lỗi vì những gì mình che giấu. Tôi cũng đã nghĩ đến việc tư vấn các chuyên gia y khoa nhưng điều này đồng nghĩa với việc mọi thói quen ăn uống trước giờ của tôi sẽ phải thay đổi và tôi chưa chắc chắn mình đã sẵn sàng với điều này hay chưa.
Nghiêm trọng hơn, khi tôi và Derrick quyết định có con, không những tôi phải khôi phục chế độ dinh dưỡng bình thường mà còn phải ăn nhiều hơn. Điều này trở thành nỗi sợ hãi và nhanh chóng tạo áp lực nặng nề mỗi khi nghĩ đến chuyện mang thai. Chắc chắn tôi không thể giữ được dáng vẻ hiện tại và sau khi sinh, thân hình tôi có thể còn tệ hơn nữa.
Tôi ước mình đủ can đảm để nói với Derrick mọi chuyện. Đã quá lâu tôi không còn có cảm giác ăn ngon hay no bụng. Mỗi lần dùng bữa cùng Derrick đều trở thành nỗi ám ảnh lớn với tôi. Không biết tôi còn có thể che dấu điều này đến bao giờ nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa đủ tự tin để trò chuyện cùng anh.
Theo MHQ (Helino)