Tính chồng tôi rất cầu toàn, tôi khổ vì anh. Suốt 5 năm làm vợ, tôi không được sống vui vẻ ngày nào. Trong mắt chồng, tôi là người vợ tồi tệ xấu xí nhất.
Bởi cứ mở miệng ra anh ấy chỉ có chê trách, chưa bao giờ thấy anh khen vợ được câu nào. Vợ nấu ăn ngon mấy thì vẫn tìm ra lý do để chê. Mỗi lần lấy quần áo ra mặc, chồng luôn soi vào chiếc cổ áo xem sạch chưa. Nếu còn bẩn thì lại ca cẩm cả buổi.
Kèm theo những lời chê bai, chồng luôn so sánh tôi với chị hàng xóm tên Duyên. Anh ấy suốt ngày nhắc nhở tôi phải học tập vợ người ta, không những xinh đẹp, còn nói năng nhỏ nhẹ dễ nghe.
Còn tôi đã xấu người lại còn không biết ăn mặc cho đẹp lên chút, mỗi lần đi bên vợ mà ái ngại với mọi người xung quanh. Tôi thấy mình đâu có xấu, vẫn bình thường như những người phụ nữ khác trong khu phố đó thôi.
Mỗi lần bị so sánh với chị Duyên mà tôi buồn nẫu ruột nhưng chỉ biết im lặng cho không khí gia đình được yên ổn.
Một tuần trước, khi đó là 9h tối, cả nhà tôi chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ có tiếng gõ cửa. Đó là chồng chị Duyên, với gương mặt bơ phờ, xin được ngủ nhờ.
Hỏi ra mới biết là tại vì anh ấy đã lấy 2 triệu cho em gái về quê, chị Duyên biết được đã làm ầm lên và đuổi đi.
Tôi giả vờ không tin cho rằng anh hàng xóm bịa chuyện nói xấu vợ. Không ngờ anh ấy trút hết những tật xấu của chị Duyên ra làm chồng tôi tái mặt. Thì ra chị Duyên là người lười biếng, ích kỷ, suốt ngày chỉ quan tâm đến phấn son quần áo.
Tưởng khi bản chất của chị Duyên bị phơi bày thì chồng có thái độ tốt với vợ, nào ngờ anh lại đi so sánh tôi với chị gái. Chồng nói là muốn tôi hoàn hảo hơn nên bắt tôi phải thay đổi theo ý của anh ấy. Nhiều ngày nay tôi rất bức xúc nhưng không biết phải làm sao nữa?
Theo mọi người, tôi phải làm sao để chồng biết yêu và tôn trọng con người thật của tôi đây?
Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)