Công việc của tôi là làm công nhân trong khu công nghiệp, không đẹp trai, rất nhát khi tiếp xúc với con gái. Chính vì thế 34 tuổi rồi mà tôi chưa có mảnh tình vắt vai.
Cho đến một ngày đi làm về muộn, tôi gặp một cô gái say xỉn nằm ở vệ đường, thương tình tôi đã đưa cô ấy về nhà và phục vụ suốt đêm mới tỉnh rượu. Đến sáng dậy, tôi kể lại mọi việc và cô ấy rối rít cảm ơn. Cô ấy giới thiệu tên Tươi, 26 tuổi, làm nhân viên ở một nhà hàng lớn. Hôm qua cô ấy chạy khuyến mại nên uống vài ly rượu với khách nên say.
Từ đó tôi với Tươi thường xuyên qua lại và chưa đầy một tháng chúng tôi đã chính thức là người yêu của nhau. Cô ấy nói rất yêu tôi nên muốn cả hai được về sống chung một nhà, vì vậy tôi đã ngỏ lời cầu hôn Tươi. Thế là hơn một tháng quen nhau cả hai đã có một đám cưới ấm cúng bên người thân và bạn bè.
Sau khi cưới nhau, vợ chồng tôi vẫn sống chung nhà với bố mẹ, vợ nhìn yếu lắm nên tôi bảo ở nhà an dưỡng một thời gian rồi đi kiếm tiền cũng chưa muộn. Ngày vợ thông báo có bầu, tôi mừng lắm, cuối cùng giấc mơ làm bố đã trở thành hiện thực.
Những tháng ngày sau đó, tôi chăm sóc và lo lắng cho sức khỏe vợ từng chút một. Sau nhiều tháng chờ đợi cuối cùng cậu con trai của tôi đã ra đời trong niềm vui của cả gia đình.
Sau khi sinh con, vợ muốn giữ dáng đẹp nên nhất định không cho bé bú khiến bố mẹ tôi rất buồn nhưng không dám nói ra vì sợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Có lẽ không được bú sữa mẹ nên sức khỏe của con tôi yếu lắm, thường xuyên phải vào viện.
Vợ cũng không mặn mà chuyện chăm con, cô ấy đi tối ngày để mặc con nhỏ cho mẹ tôi chăm sóc. Mỗi lần trách thì vợ bảo ở nhà buồn chán, đi kiếm tiền bên ngoài thôi. Làm căng quá thì cô ấy đòi bỏ nhà ra đi, lo sợ mất vợ nên tôi để mặc Tươi muốn làm gì thì làm. Vậy mà cuối cùng cô ấy cũng bỏ bố con tôi đi với người đàn ông khác, đau khổ lắm nhưng tôi đành bất lực.
Tuần trước, con bị ho rất nhiều phải nhập viện. Những ngày đó, bà nội ở trong viện chăm sóc cháu, còn tôi đi làm, tối mới vào chăm con được.
Rồi bất ngờ tôi gặp được cô bạn thân của vợ vào viện thăm người nhà. Sau khi hỏi han về tình hình gia đình tôi, cô ấy bảo rất hối hận vì đã hiến kế cho Tươi lấy tôi để hợp thức hóa đứa con.
Nghe đến đây tôi như muốn phát điên, muốn hét lên. Không ngờ mình lại gặp người đàn bà như vậy. Tôi muốn gặp vợ cũ để trả con nhưng không thể tìm ra nơi Tươi đang ở, số điện thoại cũng không còn liên lạc được. Tôi không thể lãng phí cả cuộc đời nuôi đứa con không máu mủ ruột thịt được. Theo mọi người tôi phải làm gì với đứa trẻ đây?
Theo P.P.L.I (Pháp Luật & Bạn Đọc)