Đồng là người đàn ông điển trai, lắm tài lẻ. Trước khi cưới tôi, anh từng làm rất nhiều công việc liên quan đến nghệ thuật như vẽ tranh ở xưởng, vẽ tường rồi đi hát theo đoàn xiếc... Nhưng đều không đủ lo cho bản thân chứ đừng nói lo cho gia đình, Đồng cũng buộc phải trở về nhà và đi làm ở khu công nghiệp. Thời điểm này, tôi và anh quen nhau.
Tôi thì mê Đồng như điếu đổ, nhưng anh lúc nào cũng hơi hời hợt, hờ hững. Tới tận lúc 2 bên gia đình gặp mặt tính chuyện dài lâu, tôi hỏi anh có yêu tôi không, Đồng vẫn dửng dưng bảo: "Anh yêu em chứ, nhưng em đừng mong anh sẽ yêu em nhất, vì em mà từ bỏ đam mê hay sở thích của riêng mình. Cũng đừng nghĩ anh sẽ vì em mà thay đổi. Anh nói trước để em không bị thất vọng về cuộc sống hôn nhân sau này".
Kể với 1 vài người bạn, họ nói đó vì anh chưa đủ yêu tôi. Nhưng trong mắt kẻ si tình như tôi, Đồng chỉ thẳng thắn, thật thà so với những gã lươn lẹo khác. Bạn bè thấy tôi như thiêu thân lao vào, chỉ biết lắc đầu và bảo: "Mày không xinh, chẳng tài giỏi nhưng mày cũng không xấu, chẳng dốt. Mày thiếu gì mối tử tế, đảm bảo cuộc sống tốt hơn? Gã đó có gì đâu ngoài cái mã, ăn nói ngon ngọt, rồi đàn ca sáo nhị? Mày cứ ngu ngốc như thế đi rồi mai này chịu khổ".
Và tôi khăng khăng theo ý mình, đúng là tôi khổ thật. Lấy nhau về, chúng tôi sống chung với bố mẹ của Đồng. Ông bà thì không hẳn là ghê gớm gì, nhưng họ chẳng làm gì, rất lười. Trong khi những người 50-60 tuổi ở quê tôi vẫn ra đồng làm rau, cấy hái thì bố mẹ chồng tôi chỉ nằm nhà xem TV, nghịch điện thoại, tối nấu bữa cơm. Mẹ chồng thì làm gì cũng chậm chạp 1 cách thái quá khiến tôi phát bực. Thế là khác gì vợ chồng tôi phải đèo bòng thêm 2 người nữa đâu.
Nhưng kể mà Đồng chịu khó làm ăn 1 chút tôi còn đỡ khổ, đằng này anh chẳng làm ở đâu được lâu. Dăm bữa nửa tháng anh lại chán, đòi nghỉ việc dù xin vào không hề dễ. Tôi nản, không thuyết phục nổi chồng nên đành kệ anh. Đồng lại tiếp tục theo mấy công việc như hát đám cưới, kéo đàn ở đám ma... nhưng cũng chẳng có đồng nào đưa về cho vợ.
Tới khi tôi sinh con, Đồng ở xa, anh bảo đang học 1 khóa thanh nhạc rồi sẽ về quê mở lớp dạy trẻ con. Tôi thấy không khả thi, vì quê còn nghèo, anh lại mắng tôi không có tầm nhìn. Rồi anh mặc kệ tôi sinh nở, ở cữ, chẳng thèm hỏi han nữa. Mẹ chồng gọi lên trách thì anh bảo: "Nó ngăn cản mơ ước của con. Nó nghĩ đẻ thằng bé đó ra mà trói buộc được con á? Không có đâu. Nó phải xin lỗi con."
Nghe mẹ chồng kể lại mà tôi khóc như mưa. Chồng không có trách nhiệm, bỏ bê vợ con mà giờ tôi lại phải đi xin lỗi? Nhưng được chừng 2 tháng không liên lạc, tôi nhớ chồng. Nỗi nhớ rồi cũng lớn hơn cả nỗi bực dọc khi xưa, tôi gọi điện xin lỗi thật. Thế mà Đồng còn làm cao, nói tôi xin lỗi quá muộn. Anh yêu cầu tôi gửi 10 triệu lên để anh thanh toán tiền học rồi sẽ về với 2 mẹ con. Tôi lại ngu dại đi vay mượn gửi cho chồng (lương tôi khá cao so với mặt bằng ở quê - khoảng 12-13 triệu nhưng nuôi cả gia đình nên hầu như không bỏ ra được. Tiền bảo hiểm thì chưa nhận được nên tôi phải vay).
Tuy nhiên, khi Đồng trở về nhà được ít lâu, hai vợ chồng cũng vừa mặn nồng trở lại thì tôi bất ngờ nhận được 1 loạt ảnh giường chiếu của anh. Tôi sốc lắm, đau đớn nữa nhưng vẫn phải cố chờ tối ấy mới hỏi lại chồng.
Nào ngờ, khi tôi lôi số ảnh, cả clip ấy ra chất vấn thì Đồng gạt phắt đi. Anh nói gì mà đại loại vợ chồng xa nhau, thi thoảng đổi gió là chuyện thường. Chưa kể, anh làm nghệ thuật cần phải có cảm hứng!?
Tuy nhiên, điều khiến tôi bàng hoàng nhất là Đồng yêu cầu tôi vay cho anh 200 triệu để bồi thường cho cô bồ nhí. Lý do là cô ta bị anh dụ dỗ, giờ chồng cô ta biết chuyện, nếu Đồng không nộp tiền thì anh sẽ khó sống.
Tôi phân tích cho anh rằng thế rất có khả năng anh bị họ "úp sọt", rồi lừa rồi, mặc kệ đi. Vì giờ 20 triệu tôi còn không có chứ đừng nói 200 triệu. Nhưng Đồng bắt đầu mắng chửi, còn bế cả con trai lên đe dọa tôi. Sau cùng, tôi cũng phải gật đầu đồng ý.
Gần 1 tháng trời, số tiền Đồng cần cũng lo xong xuôi. Tôi lại ngọt nhạt khuyên nhủ hy vọng chồng sẽ có trách nhiệm với gia đình hơn. Nhưng có vẻ anh cho rằng việc tôi lo tiền là trách nhiệm mà không hề cảm kích gì. Anh vẫn cứ như thế...
Tối hôm đó, tôi lại nhận được tin nhắn từ tài khoản lạ đã gửi ảnh. Người này giờ mới tự nhận là chồng của ả bồ nhí. Anh ta cười lớn khi bị tôi bóc mẽ là lừa đảo, bảo:
- Chồng em chả tử tế gì đâu. Nó thấy vợ anh ngon là nhảy vào tán tỉnh, tà lưa, chả cần biết có chồng hay chưa. Anh nói em hay, không phải anh thì ngữ ấy ra ngoài sớm muộn cũng bị chúng nó tẩn cho vì ăn tạp, vì không biết điều. Mà em ấy, tốt hơn hết là bỏ sớm chứ cứ ở nhà giải quyết hậu quả do nó gây ra còn khổ hơn, đó là anh nói thật. Còn cảm ơn em vì 200 triệu nhé.
Tôi ngậm đắng nuốt cay mà chẳng thể nói được gì. Đúng là họ có muốn lừa, nhưng Đồng không có máu trăng hoa thì sao mà lừa được. Lời của người đàn ông xa lạ kia khiến tôi suy nghĩ. Tôi cố gắng vì anh, vì gia đình anh như vậy nhưng đã bao giờ anh công nhận đâu? Tôi có nên từ bỏ cuộc hôn nhân này không...
Theo M52 (Nhịp Sống Việt)