Tôi đang dạy con làm bài thì nhận được điện thoại của mẹ ruột, khóc lóc bảo tôi về gấp vì bà sắp ly hôn với bố. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được cuộc gọi như vậy nên tôi không quá vội vàng như lần đầu tiên. Tôi gọi cho chồng, hỏi anh sắp về nhà chưa.
Nghe anh nói khoảng 15-10 phút nữa sẽ về tới nơi nên tôi để con gái tự ngồi làm bài tập, còn tôi vào bếp đóng gói ít thứ để mang về nhà ngoại. Tôi cũng mang theo 2 chiếc áo len tôi mới mua cho mẹ để làm quà 20/10.
Sau khi chồng về, tôi giải thích với anh vài câu để anh trông con gái còn tôi về nhà bố mẹ đẻ, có lẽ tối nay sẽ không về nhà. Tôi vừa bước xuống sảnh tòa chung cư thì gặp mẹ chồng ở cửa khiến tôi khá bất ngờ.
Thấy tôi xách 2 cái túi, bà liền hỏi tôi đi đâu. Nhưng vì chưa hết ngạc nhiên do lúc này đã là 7 giờ tối, bình thường mẹ chồng có qua nhà tôi giờ này đâu nên tôi cất tiếng hỏi: “Mẹ ạ, sao mẹ lại qua đây giờ này?”. Mẹ chồng thấy tôi không trả lời thì tức giận gằn lên từng chữ:
- Tôi hỏi cô đi đâu, chứ không phải tra khảo tôi.
- Dạ con về nhà bố mẹ đẻ một hôm ạ.
- Cô tính chuyển cả nhà về nhà bố mẹ đẻ của mình à mà túi lớn túi nhỏ thế kia. Mở túi ra cho tôi kiểm tra.
Mẹ chồng xa xả vào mặt tôi ngay sảnh chung cư, hàng xóm đi qua đi lại ai cũng nhìn khiến tôi vô cùng xấu hổ. Tôi ngượng ngùng mở túi ra cho bà kiểm tra, một túi có vài quả trứng do anh họ gửi cho nhưng nhà tôi ăn không hết nên tôi mang về một ít cho bố mẹ. Mẹ chồng vừa nhìn thấy đã lầm bầm vài câu tỏ vẻ không hài lòng rồi yêu cầu tôi mở chiếc túi còn lại.
Khi thấy đó là hai chiếc áo len, bà càng khó chịu hơn. Sau đó bà đòi theo tôi về nhà bố mẹ đẻ, miệng thì bảo tiện đây về thăm ông bà thông gia luôn, nhưng tôi thừa biết bà đang lo tôi lén đưa tiền về cho nhà ngoại.
Về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, mẹ thấy mẹ chồng tôi về cùng thì sắc mặt tối sầm lại. Sau khi nói chuyện đôi ba câu thì bố mẹ tôi lại cãi nhau, hoàn toàn không để ý đến tôi và mẹ chồng. Nghe ông bà nói tôi mới hiểu được họ đang tranh cãi về vấn đề gì.
Hóa ra em gái tôi muốn lấy chồng xa, mẹ thì phản đối còn bố lại rất thích cậu em rể này nên ủng hộ. Trước đó cả hai đã cãi nhau rất nhiều về vấn đề này, thậm chí đòi ly hôn. Nghe giọng điệu của bố lần này chắc chắn lắm nên tôi hơi lo, tính bước tới khuyên giải thì mẹ chồng lại lên tiếng trước: “Con bận tâm làm cái gì. Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, quan tâm làm gì nữa”.
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi ngạc nhiên, tại sao bà lại có suy nghĩ như vậy chứ? Nhưng tôi càng tức giận hơn khi nghe những lời mẹ tôi nói với mẹ chồng:
- Bà đừng có mà quá quắt, tôi nhịn bà lâu lắm rồi nhé. Bà cậy nhà tôi ở xa nên thường xuyên gọi điện đòi tiền tôi, uy hiếp nếu không đưa tiền thì bà sẽ đối xử tệ bạc với con gái tôi đã đành đi, giờ còn bắt con gái cắt đứt mối quan hệ với nhà bố mẹ đẻ bà mới hài lòng à?
Bà cũng có con gái mà sao bà không hiểu cho nỗi lòng người làm mẹ, không hiểu cho dâu con? Có mẹ chồng nào như bà không? Còn giờ chuyện nhà tôi bà cũng xía vào, bà có tư cách gì mà quản?
Bình thường mẹ chồng có hơi hà khắc, hay soi xét thật, nhưng tôi không ngờ bà lại xấu tính, trơ trẽn đến mức này. Mỗi tháng vợ chồng tôi đều biếu bà 5 triệu tiền tiêu vặt, số tiền đó vẫn chưa đủ hay sao mà bà còn vòi tiền mẹ tôi, uy hiếp mẹ tôi chứ?
Tôi quá thất vọng về người mẹ chồng này, nhưng cũng may bù lại tôi có một người chồng yêu thương mình hết mực và một cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Tôi nghĩ anh cũng không biết chuyện này, nhưng tôi đang không biết phải xử trí mẹ chồng như thế nào. Dù sao đó cũng là người sinh ra chồng tôi, hơn nữa bà cũng chỉ còn một mình, cắt chu cấp cho bà cũng không đành.
Theo Cẩm Tú (Phụ Nữ Việt Nam)