1. Chồng Như có tính trăng hoa từ hồi mới cưới. Đã vài lần Như bắt gặp những tin nhắn hẹn hò khách sạn trên điện thoại của chồng. Biết rõ bản tính anh ta là vậy, nhưng Như vẫn thấy đau. Đâu dễ dàng gì khi hiểu chồng mình thường xuyên qua lại hết người đàn bà này tới người đàn bà khác. Nhiều đêm nặng nề mất ngủ bào mòn sức khỏe lẫn tâm tính của người phụ nữ vốn có công việc và hoàn cảnh ổn định. Có những hôm, Như đứng một mình ở ban công lộng gió, đăm đăm nhìn xuống đường, cảm giác mọi thứ đều vô nghĩa. Chồng Như rất sợ vợ tự tử, chẳng phải vì quá yêu thương gì, mà bởi ý nghĩ phải đối diện với những vấn đề sau đó.
Tất cả khởi đầu lại từ một lần ngồi cùng xe với chồng, bất chợt Như thấy cái màn đen vẫn bao phủ cuộc sống mình như vừa chợt mở ra. Sáng rõ, rành rành. Rằng đấy cũng là một gã đàn ông, như bao nhiêu người khác phái trên đời. Sao ta phải vật vã khổ sở đến vậy cơ chứ? Mình mà ngu ngốc chết đi, thì cha mẹ và con của mình là khổ nhất. Đàn ông, họ có phải giáp mặt với cú sốc ấy thì cũng mau chóng ổn định, sống tiếp. Ok, nếu chưa thể ly dị, chúng ta có thể coi nhau là bạn chung nhà.
Vui chơi mãi rồi cũng tới lúc chán. Nhất là khi nhìn vợ mình đang thong dong mà sống, chẳng buồn ngó ngàng gì tới việc ta đi đâu làm gì với ai nữa. Chồng Như lân la về nhà với vợ. Vợ chồng họ sinh thêm đứa con gái thứ hai, trong tâm thế nhẹ nhõm của Như: "tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc"…
2. Tôi quen Hà lúc chị đang dằn vặt đau khổ vì phát hiện chồng có bồ nhí bên ngoài. Lại còn sinh con rơi rớt. Chị suy nghĩ đến rạc người để tìm một lối đi. Đánh ghen, quậy tưng lên cho bõ căm hờn? Ly dị, ngay và luôn, cho đáng kiếp kẻ xấu xa phản trắc? Chị cân nhắc thiệt hơn, được mất. Vợ chồng mười mấy năm tạo dựng mới có chút tài sản, chị đâu thể dại dột buông tay cho kẻ khác hưởng. Đẩy người đàn ông của mình vào tay "hồ ly" ư? Quên đi. Dành toàn bộ cuộc đời để giành giật? Không, chị cũng chẳng chọn con đường đó.
Chị nhẹ nhàng với chồng, thu vén tiền bạc, ung dung sắm sửa, hưởng thụ. Chồng mang tâm lý có lỗi, nên luôn muốn bù đắp cho vợ con bằng vật chất. Chị cứ thế mà gom góp. Lại không phải khóc lóc vật vã vì ghen tuông, bởi bản thân đã thông suốt tư tưởng. Nghe thì thấy dễ dàng, nhưng để hành xử được như vậy, thật không đơn giản. Phải quyết tâm thay đổi suy nghĩ chính mình, phải lấy bản thân làm trọng. Chị mua một bộ tượng “tứ không” để ngay trên bàn phấn. Mắt không nhìn thấy tim không đau. Chị cài lời nhắc nhở ở màn hình điện thoại. Chị luôn tâm niệm trong lòng: ta sẽ không bao giờ vì một người đàn ông mà bạc đãi chính mình.
3. Cùng một hoàn cảnh như chị Hà, nhưng Chi cư xử khác hẳn. Chọn giải pháp ly thân, tuyên bố không thèm tơ hào một chút tài sản nào của chồng. Tuy thế, hàng tháng Chi vẫn cầm tiền của chồng để nuôi con, bởi bấy lâu quen ở nhà nội trợ. Giờ, Chi chấp nhận sống tằn tiện, khép mình, giấu nỗi cô độc hằng đêm trong nét mặt khó có thể giãn ra được. Chỉ hơn năm mà Chi già đi trông thấy. Bà mẹ trẻ một con trở nên tàn tạ vì nỗi đau lớn nhất của phận đàn bà: đánh mất tình yêu lẫn mái ấm gia đình. Cũng có nghĩa là, Chi không còn đường đường là bà chủ cái cơ ngơi ngon lành do chồng được thừa kế từ cha mẹ nữa. Sao phải khổ vậy? Chi bảo, người còn chẳng tiếc, tiếc gì những thứ vật chất phù du ngoại thân ấy.
Vấn đề ở chỗ, đã chấp nhận buông tay, nhưng lòng Chi lại chẳng ngày nào yên. Vẫn uất nghẹn đau đớn khi nghĩ tới chồng và cuộc hôn nhân đang tan nát. Vẫn muốn gào thét gây gổ, cào cấu cho hả cơn điên tình. Chỉ tội mấy đứa con…
4. Nếu như ngày xưa, có ai đó bảo với tôi rằng, người ta có thể yêu lại lần nữa, bằng lòng với việc tắm hai lần trên một dòng sông, hẳn là tôi cười khẩy ngay vào mặt. Quên đi, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tha thứ. Thế mà, cuối cùng tôi đã gạt quá khứ qua một bên, để cùng người cũ bước tiếp, sau trận say nắng đành đoạn của anh. Tất nhiên con đường mới đồng hành cùng nhau đã có vết rạn, nhưng chúng tôi cùng nỗ lực để nhìn về phía trước.
Tôi chấp nhận bỏ qua, không có nghĩa là lòng hết đau, hay hạnh phúc trọn vẹn. Mà bởi suy nghĩ: mình làm thế là cho bản thân được thoải mái, chứ không phải vì người đàn ông từng trăng hoa bội bạc năm nào.
Dứt dạt cắt đứt hay cho nhau cơ hội, hành xử cách nào cũng có cái hay cái dở, càng chẳng phải khuôn mẫu để bắt chước hay học hỏi. Chỉ có người trong cuộc mới biết, bản thân sẽ vượt qua nghịch cảnh bị lừa dối phản bội bằng cách nào. Nghe thì đơn giản, nhưng lý trí chẳng phải mớ lý thuyết suông dễ thực hành.
Theo Bằng Lăng (Phunuonline.com.vn)