Nhà tôi thuộc kiểu tứ đại đồng đường sống chung với nhau. Liệt kê sơ sơ thì có bà nội chồng, bố mẹ chồng, vợ chồng tôi, vợ chồng em chồng và các cháu. Cũng phải hơn 8 con người chứ có ít ỏi gì.
Lẽ ra vợ chồng chú Út sẽ chuyển ra ngoài ở riêng nhưng cứ lần lữa vì thiếu tiền. Mà giá cả nhà đất cứ tăng vùn vụt, lương hai người họ còm cõi hơn 10 triệu thì biết khi nào mới mua nổi mảnh đất? Thế là họ cứ sống chung với chúng tôi, ăn uống chung, sinh hoạt chung nhưng tiền thì lại không chịu "chung". Họ chỉ góp tiền ăn một tháng 4 triệu cho hai vợ chồng và một đứa nhỏ 4 tuổi. Cũng may tôi buôn bán tốt, chồng lại làm ở công ty nước ngoài với mức lương cao nên có tiền dư dả, lo liệu chu đáo mọi việc trong nhà.
Điều tôi ngán ngẩm nhất chính là việc nấu nướng. Bình thường, một ngày tôi chỉ nấu ăn hai bữa thôi. Nhưng bây giờ, tôi phải nấu cả đồ ăn sáng. Tối nào tôi cũng phải đi từng phòng, hỏi sáng mai ai ăn gì để biết mà nấu. 4 giờ sáng tôi đã phải dậy nấu ăn rồi. Em dâu cũng xuống phụ vài lần rồi lấy cớ đang bầu bì mệt mỏi để nằm ườn đợi tôi gọi xuống ăn.
Giờ vợ chồng họ ở nhà làm việc online nên cứ bám lấy cái latop. Tôi đóng cửa shop rồi gánh thêm chức năng giúp việc miễn phí. Nấu một bữa 4 món, rồi thêm cháo cho hai đứa cháu nhỏ. Tôi cứ gọi là quay như chong chóng tới tận khuya.
Mệt mỏi quá, tôi than thở với chồng. Hôm qua, anh chủ động xuống bếp nấu hộ tôi bữa sáng. Nhìn bảng ghi chú, người ăn bún, người ăn mì, người ăn trứng ốp la... Chồng tôi gắt gỏng bảo sao không nấu một món mà cứ làm khổ nhau thế này? Rồi anh nấu luôn một nồi bún to, ai ăn được thì ăn, không ăn được thì nhịn.
Tới bữa ăn, em dâu còn õng ẹo chê bai chồng tôi nấu khó ăn. Ngay lập tức, anh đứng dậy tuyên bố luôn: "Vợ chồng cô chú mua sắm chén bát, bếp gas rồi tự về phòng mình nấu ăn. Vợ tôi không có nghĩa vụ phải hầu hạ cô chú. Tôi cho cô chú 1 tuần để chuẩn bị. Trong tuần này, cô phải có nghĩa vụ cùng nấu nướng với vợ tôi, đừng để tôi bực mình".
Lời tuyên bố của chồng tôi khiến mọi người sững sờ. Em chồng thấy thế cũng bực bội mắng vợ lười biếng. Nhưng em dâu lại đổ lỗi do tôi quá giỏi, làm gì cũng nhanh nhẹn nên em ấy mới ỷ lại, không phụ giúp. Em ấy năn nỉ tôi nói vài câu để chồng nguôi giận mà tiếp tục cho họ ăn chung. Giờ anh đã tuyên bố thẳng như thế, tôi có nên nói giúp họ không? Thú thật, tôi cũng quá mệt mỏi rồi.
Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)