Con gái tôi từng có một gia đình yên ấm hạnh phúc, với hai đứa con ngoan hiền học giỏi, cả con gái và rể đều có công việc ổn định khiến bao người mơ ước.
Trước khi lấy chồng con tôi ăn mặc giản dị, chi tiêu tiết kiệm, mỗi tháng lĩnh lương được bao nhiêu đều đưa hết cho mẹ giữ giúp. Thế nhưng từ khi lấy chồng con biến thành người hoàn toàn khác hẳn.
Mỗi khi bước ra khỏi nhà là phấn son lòe loẹt, quần áo thì mỗi ngày một bộ, toàn kết bạn với những người đàn bà đã ly dị. Vài lần tôi đến nhà con chơi có khuyên can con là phận gái đã có chồng con rồi thì phải sống cho đứng đắn đàng hoàng, tìm bạn tốt mà chơi. Nhưng con không nghe, gân cổ lên cãi rồi tức giận đuổi mẹ về.
Rồi một ngày nhà thông gia đưa con gái tôi trả về, khiến vợ chồng tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với các con nữa. Ông thông gia nói con tôi hư hỏng không thể dạy nổi nữa. Không hiểu chi tiêu cái gì mà nợ người ta những 2 tỷ đồng, họ đến tận nhà để đòi.
Nghe đến đây tôi bật khóc vật vã không nói thành lời, cứ ngỡ con gái đang sống trong sung túc đầy đủ nào ngờ lại nợ ngập đầu thế này.
Khi con rể và ông bà thông gia đã ra về hết, vợ chồng tôi đến bên con gái hỏi xem đã làm gì để gây ra nợ nần thế này? Con bảo vay tiền để chi tiêu cá nhân thôi, tích tiểu thành đại, lãi mẹ đẻ lãi con. Nói xong con gái lên giường nằm nghịch điện thoại để mặc vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa.
Vì muốn giữ lại căn nhà nên sau khi kết thúc phiên tòa con rể đã đưa cho con gái tôi 500 triệu đồng. Trong khi tôi bật khóc thương xót cảnh các con tan tác thì con gái vui sướng cầm tiền đếm từng đồng ngay tại phiên tòa. Tất cả mọi người có mặt đều ngỡ ngàng vì thái độ của con gái tôi. Có người lắc đầu nói kiểu phụ nữ này thì hết thuốc chữa, ly dị sớm cho khỏe chồng con.
Ngay hôm sau, chủ nợ nghe thấy con tôi đã ly dị chồng và đang có khoản tiền trong tay nên họ đến xếp hàng đòi nợ. Nhưng chẳng ai lấy được đồng nào vì con gái tôi đã trả cho ngân hàng để lấy sổ đỏ về đưa cho chồng cũ rồi.
Những người chủ nợ họ làm căng lắm khiến chúng tôi sợ vô cùng. Chỉ biết hứa hẹn đại vài câu để tính kế hoãn binh và đuổi khéo những vị khách không mời. Khi tất cả đã về hết, con gái ôm chặt lấy tôi rồi nói những lời ngon ngọt dụ dỗ bố mẹ bán nhà trả nợ giúp.
Cả hai vợ chồng tôi đều đồng thanh phản đối, bán nhà đi thì ra đường ở ư? Con gái bảo nếu bố mẹ không cứu giúp thì không biết dựa vào ai nữa, những chủ nợ họ đòi đến chỗ làm của con tôi, con sợ sự việc rùm beng sẽ mất việc.
Con dại cái mang, chúng tôi thật không biết phải làm thế nào vượt qua giai đoạn khó khăn này đây? Theo mọi người chúng tôi có nên bán nhà trả nợ cho con gái không?
Theo P.P.L.I (Pháp Luật & Bạn Đọc)