Tình yêu đích thực là thứ mỗi người luôn mong mỏi tìm kiếm và khao khát sở hữu. Nhưng nhiều khi người ta không tránh khỏi ngộ nhận, cho rằng bản thân may mắn tìm được tình yêu đích thực và bất chấp cái giá lớn phải đánh đổi. Để rồi cuối cùng cái kết lại vô cùng đắng cay và chua xót.
Người đàn ông tên H. đã chia sẻ câu chuyện của chính bản thân anh trong sự hối tiếc như sau:
"Thời điểm đó sau khi nghe tin người yêu cũ ly hôn, trong lòng tôi là một cảm giác thật khó diễn tả thành lời. Trước đây chúng tôi chia tay trong tiếc nuối và tình cảm dành cho nhau vẫn còn rất nhiều. Tuổi trẻ mà, cái tôi của ai cũng lớn, đặc biệt cô ấy lại là người phụ nữ hiện đại, phóng khoáng và kiêu hãnh.
Chia tay, cô ấy rời Hà Nội vào Sài Gòn bắt đầu cuộc sống mới và cũng nhanh chóng kết hôn. Còn tôi ở lại, sau một thời gian thì được mai mối cho vợ tôi.
Tôi và vợ kết hôn không có tình yêu, cuộc sống hôn nhân có thể nói là êm ả nhưng tôi luôn thấy thiếu một thứ gì đó. Rồi tôi nhận ra tôi và vợ chỉ đang thực hiện nghĩa vụ với gia đình chứ cảm xúc dành cho đối phương rất nhạt nhẽo.
Đã từng mất đi người thương một lần, tôi không muốn đánh mất cô ấy lần nữa. Nghe cô ấy khóc nghẹn trong điện thoại, tâm sự về cuộc hôn nhân đổ vỡ mà tôi thương cô ấy khôn xiết. Lập tức bay vào Sài Gòn gặp người cũ, sau cuộc gặp ấy tôi đã quyết định bằng mọi giá phải đoàn tụ bên cô ấy.
Nếu đột ngột đòi ly hôn thì chắc chắn sẽ vấp phải một trận phong ba không hề nhỏ. Mẹ tôi rất quý vợ, chúng tôi còn có 2 đứa con trai chung, chắc chắn bà không cho tôi ly hôn. Với vợ không có tình cảm sâu đậm nhưng tôi luôn làm tròn trách nhiệm, là một người chồng, người cha tốt, do đó chắc chắn vợ cũng không dễ dàng buông tay.
Cuối cùng tôi chọn cách âm thầm thu xếp mọi thứ rồi biến mất vào một ngày không hề báo trước. Cho đến khi đã vào đến Sài Gòn bên người cũ thì tôi mới gọi điện về thông báo mọi chuyện với vợ và mẹ.
Mẹ tôi vẫn còn khỏe, bà lại có lương hưu, khi nào ổn định công việc tôi sẽ chu cấp thêm cho bà. Đợi mọi chuyện nhạt đi và lắng xuống, khoảng vài năm nữa nhất định tôi sẽ đưa người phụ nữ tôi yêu về chung sống với mẹ.
Ba năm sau tôi quay trở về Hà Nội nhưng lại chỉ đi một mình. Ba năm qua, sợ bị oán trách và sợ người nhà tìm vào tận nơi nên tôi không hề liên lạc về. Đứng trước căn nhà trước đây mình từng ở mà tôi thấy mọi thứ thật khác lạ quá. Căn nhà được sửa sang, cơi nới thêm, trang hoàng rất gọn gàng và đẹp mắt.
Mẹ nhìn thấy tôi thì sững người rất lâu rồi từ tốn bảo tôi vào nhà nói chuyện. Qua lời kể của mẹ, tôi mới biết 3 năm qua vợ con tôi vẫn ở lại đây. Ngoài việc thiếu đi tôi thì cuộc sống của họ rất êm đềm. Vợ đối xử với mẹ chồng không khác gì mẹ ruột, các con trai của chúng tôi cũng ngày một khôn lớn, khỏe mạnh và thông minh. Mẹ tôi giúp con dâu quán xuyến việc nhà và chăm sóc các cháu, vợ tôi có thời gian phấn đấu sự nghiệp nên thu nhập tăng đáng kể. Người bỏ tiền sửa nhà chính là vợ tôi chứ không phải ai khác.
'Nó bảo đã hai đứa con rồi nên không có ý định đi bước nữa. Nó không có máu mủ gì với mẹ song những năm qua sống chung cũng có tình nghĩa. Quan trọng là hai đứa trẻ, con là con mẹ thì chúng cũng là cháu mẹ, mẹ đều yêu như nhau. Con đã trưởng thành nên người, tự quyết định được chuyện của mình nhưng lũ trẻ thì còn nhỏ quá. Mẹ quyết định để ba mẹ con nó ở lại đây, không cần ra ngoài thuê nhà nay đây mai đó. Đôi bên nương tựa vào nhau, những năm qua không có mấy mẹ con nó thì mẹ cũng chẳng biết sống thế nào...', mẹ tôi nói vậy.
Mẹ tiết lộ đã sang tên căn nhà và mảnh đất này cho 2 con trai của tôi. Bà làm vậy cũng để thể hiện thành ý của mình đối với con dâu. Lúc ấy tôi bàng hoàng nhận ra không có tôi họ vẫn sống rất tốt. Đến lúc này chẳng ai còn oán hận và trách móc tôi nữa, đồng thời chẳng quan tâm tôi ở đâu, làm gì và sống ra sao.
Họ hoàn toàn lãng quên tôi, loại bỏ tôi ra khỏi tâm trí và cuộc sống của mình. Tôi trở về nhưng không hề được chào đón, căn nhà từng là tổ ấm thì nay tôi trở thành người thừa, chẳng còn tư cách nào ở lại.
Vì tôi bỏ theo người cũ, để lại mẹ một mình khiến bà cô đơn và thất vọng nên mẹ đã chọn phương án từ bỏ con trai để nương tựa vào cháu. Kể cả tôi và vợ có ly hôn thì người phải ra khỏi nhà chính là tôi. Hiện tại căn nhà này thuộc quyền sở hữu của con trai tôi chứ không phải nơi tôi có thể muốn đi là đi, muốn về là về được nữa.
Về những năm bỏ đi với người tình, khi chính thức chung sống với nhau tôi đã nhanh chóng bị vỡ mộng. Thứ mà tôi luôn cho là tình yêu đích thực lập tức bị sứt mẻ và tan vỡ trước thực tế cuộc sống. Cô ấy không hợp để làm vợ, mâu thuẫn cứ chồng chất dần. Cuối cùng không thể gắng gượng được nữa, tôi đành trở về với gia đình. Tình yêu đích thực hóa ra cũng chỉ là ngộ nhận và ảo tưởng…”.
H. chia sẻ sau khi biết anh trở về, vợ anh có đưa đơn ly hôn nhưng anh không ký. Anh thuê nhà sống bên ngoài, ngày ngày qua lại thăm nom mẹ và vợ con với hy vọng đến một ngày cô sẽ vì con mà tha thứ cho anh, đón nhận anh trở về.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)