Mỗi mùa dễ gợi cho người ta những kí ức khác nhau. Nhưng cái mùa thu lãng mạn và dễ gây hưng phấn hay u uất này thì với chị là thương đau.
Ai bảo hôn nhân không liên quan gì đến mùa là sai lầm. Với chị Mai (Quốc Oai, Hà Nội) thì mùa thu là cái mùa mà sau bao nhiêu năm thì kỷ niệm đớn đau hôm ấy lại hiện đến.
Chị Mai có 1 cuộc hôn nhân bình bình, hạnh phúc không nhưng không hay cãi vã. Khi xưa yêu nhau chị cũng chẳng quá để ý đến mùa bởi cuộc sống còn khó khăn, những lần gặp cũng vội.
Cưới nhau rồi có với nhau 2 đứa con, chồng chị cảm xúc cũng nhạt nhòa như cuộc hôn nhân này. Nhưng vì chị ít nghĩ nên cũng trôi qua.
Hôm ấy, con bị sốt cao, nhà thì vẫn còn cậu con dù lớn hơn nhưng vẫn còn bé, chị cũng chẳng biết xoay xỏa như thế nào khi chồng thì 8h tối chưa về, nhà nội nhà ngoại đều xa. Đến lúc thấy con lên đến 39 độ thì chị biết không đừng được nữa phải đưa con vào viện. Chị nhấc máy gọi cho chồng, chị kiên nhẫn gọi đến 27 cuộc mà không 1 lời hồi đáp.
Cuối cùng chị đành tay bế con sốt, tay dắt đứa nhỏ lếch thếch vào viện. Bác sĩ trông thấy cảnh tượng nheo nhóc còn bảo: "Người nhà chị đâu mà không hỗ trợ?". Chị cũng đành thanh minh: "Chồng tôi đi công tác".
Thật may con cũng không có vấn đề gì hệ trọng, là sốt vi rút nhưng cũng cần theo dõi thêm. Chị định lấy điện thoại gọi chồng lần nữa thì thấy có tin nhắn. Khi chị đọc được thì tay chân như muốn rơi rụng: "Nắm tay và làm tình vào mùa thu thật tuyệt". Một số máy lạ và khi chị gọi điện lại thì không có người trả lời, nhưng nghe rõ tiếng hổn hển và tiếng chồng chị đang hoan lạc cùng một người phụ nữ khác. Đến mức chị Mai phải gửi con để chạy ra ngoài rung lên những thổn thức của người phụ nữ không cần đi bắt ghen, không cần theo dõi, bằng chứng tự đến vào lúc oái oăm nhất.
Chị gạt nước mắt vào nghe bác sĩ dặn dò cách chăm sóc và mua thuốc rồi lại lếch thếch dắt con về. Chồng chị về nhà vào 12h đêm. Dường như anh ta không hề biết đã có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ thấy con đang ngủ và chị vô hồn ngồi đó.
Khi chị cho anh ta xem 27 cuộc gọi nhỡ với sổ khám bệnh thì anh ta rối rít: "Nay anh phải đi cùng sếp. Sếp cứ bảo nay mát trời đi nhậu chút mà sếp nói thế không đừng được. Điện thoại anh để trong cặp nên không biết". Chị đáp: "Dường như sếp anh thích mùa thu, nay trời trở gió mà". Mặt chồng chị bỗng biến sắc...
Khi chị nói chị đã biết tất cả, chị đã nghe thấy tiếng cười còn lạnh hơn tiếng khóc ấy thì chồng chị lại nói rằng chỉ là đi tiếp khách cùng sếp và đó là cô nhân viên phục vụ, chắc cô ta có ý trêu anh thôi.
Chị nói như gió thoảng: "Tôi chưa bao giờ để ý mùa thu. Nhưng mùa thu này khiến tôi bừng tỉnh. Đã quá lâu tôi không sống cho mình để anh qua mặt lúc nào không hay. 27 cuộc gọi nhỡ chưa đủ làm tôi sáng mắt ra. Tôi làm tình cũng không biết bây giờ đang là mùa gì. Nhưng mùa nào tôi cũng không chọn chung sống cùng anh nữa".
Chồng Mai sau đó rối rít xin lỗi nói rằng đó là cô sinh viên thực tập, cô ta thích anh và có ý muốn phá hoại hạnh phúc gia đình để anh cưới cô ấy, rằng Mai đừng sập bẫy. Nhưng Mai chỉ cười: "Chẳng phải 2 người sinh ra là để dành cho nhau sao? Hãy làm tình cả mùa thu này mà không cần để ý đến vợ con nữa. Anh cũng không đủ tư cách để ở trong cái nhà này nữa". Mai lạnh lùng quyết đoán đẩy bố của các con mình ra khỏi nhà. Bụng chị nghĩ: "Mùa thu chết tiệt".
Sau này cuộc sống vẫn tiếp diễn như nó phải thế. Nhưng chị Mai thì đã sống khác đi, không nhạt như hạt cơm nguội nữa. Chị biết yêu mình, yêu con hơn và biết quan sát những thứ khác xung quanh cuộc sống, biết nhìn ngó màu sắc của nó.
Nhưng cứ mỗi lần đến mùa thu thì chị vẫn chạnh lòng. Người ta cứ bảo phụ nữ quyết đoán thường mạnh mẽ nhưng nỗi đau có tên mùa dường như dai dẳng hơn nỗi đau khác hay vì nó đến quá bất ngờ không báo trước không nghi hoặc. Nên đủ để chị dũng cảm dứt bỏ nó nhưng vẫn còn vấn vương đau thương thế này!
Theo ĐX (Pháp Luật & Bạn Đọc)