Tôi và chồng cũ từng có 5 năm bên nhau nhưng cuộc hôn nhân ấy chưa từng khiến tôi cảm thấy được yêu thương trọn vẹn. Chúng tôi ly hôn không phải vì có ai ngoại tình hay lừa dối. Chúng tôi buông tay nhau vì… mệt.
Tôi mệt vì những lần mâu thuẫn không thể nói cho ra lẽ. Tôi mệt vì những bữa cơm chỉ còn là hình thức. Và hơn hết, tôi mệt vì mẹ chồng chưa bao giờ coi tôi là con, chưa từng một lần đứng về phía tôi dù tôi đúng.
Bà kỹ tính, bảo thủ và luôn coi con trai là “báu vật”. Tôi bầu bí mệt mỏi, nhờ chồng phụ rửa bát, bà quắc mắt: “Đàn bà mà sai chồng rửa bát thì vứt".
Tôi bê cả chậu quần áo nặng lên tầng trong khi chồng ngồi xem tivi, chẳng hề ngó ngàng tới. Bà không cho tôi than vãn, cho rằng việc trong nhà là của đàn bà trong khi tôi cũng phải lăn lộn đi làm, kiếm tiền nhiều hơn cả chồng.
Bà luôn nhấn mạnh: “Con trai mẹ là cháu đích tôn được chiều từ bé. Mẹ còn chẳng dám sai nó huống hồ con".
Người đàn ông mà tôi gọi là chồng ấy cũng chưa từng đứng về phía tôi, chưa từng dám lên tiếng phản bác mẹ anh ta.
Có lần, tôi bụng bầu, đi làm về muộn, gần 20h mới về đến nhà nhưng mẹ chồng ở nhà mà cơm canh vẫn chưa nấu. Đã thế, chồng tôi về trước cũng không đả động việc bếp núc. Tôi vừa về thì anh kêu đói.
Anh không quan tâm công việc của tôi bận thế nào, vì sao về muộn mà còn trách ngược tôi không biết sắp xếp công việc, thậm chí nghi ngờ tôi đi ăn ngoài hàng xong mới về.
Tôi bực quá nói anh: "Sao anh với mẹ ở nhà không tự nấu nướng, phải đợi một bà bầu đi làm về để phục vụ anh với mẹ vậy".
Mẹ chồng nghe vậy thì từ phòng khách đi vào, quắc mắt nhìn tôi: "Cô nói thế mà nghe được à, làm dâu, làm vợ là phải có trách nhiệm phục vụ nhà chồng. Có lý gì con dâu về nhà này lại sai khiến người khác rồi đòi hỏi người khác phục vụ mình. Tôi nhắc lại, con trai tôi không bao giờ phải làm việc bếp núc".
Bực quá, tôi nói lại mẹ chồng: "Mẹ ơi, mẹ không có con gái nhưng có thể mẹ sẽ có cháu gái. Không lẽ mẹ cũng muốn cháu gái mẹ sau này lấy phải người chồng chỉ biết ngồi không, không biết giúp đỡ vợ con hả mẹ? Nếu cháu mẹ khổ, mẹ có cam lòng không?".
Chồng nghe tôi nói vậy thì lao lên tát vào mặt tôi. Tôi tím tái mặt mày. Người chồng nhu nhược đã đành giờ lại còn vũ phu thì sao tôi có thể chấp nhận?
Dần dần, tôi không còn muốn cố gắng và không còn đủ niềm tin để tiếp tục mối quan hệ này. Tôi quyết định ly hôn dù chồng muốn níu kéo. Tôi mang con về nhà ngoại sau ly hôn.
Sau 2 năm rời xa nhà chồng, tôi nghĩ mọi chuyện đã khép lại cho đến một buổi chiều, mẹ chồng cũ đến tìm. Bà gầy hơn trước nhiều. Trên tay bà là một túi nhỏ đựng bánh và con gấu bông cho cháu nội. Bố tôi mời bà vào nhà.
Bà ngồi xuống, im lặng một lúc rồi bất ngờ nói: “Tôi đến đây để xin lỗi con dâu cũ, xin lỗi ông bà thông gia…”. Tôi lặng người, không hiểu bà nói thế là có ý gì.
Bà kể, từ ngày tôi ra đi, bà từng nghĩ mình đã “thắng” khi vẫn giữ được quyền điều khiển con trai. Nhưng rồi chồng cũ của tôi đưa người yêu mới về. Một cô gái sắc sảo, thẳng thắn và chẳng ngại “vỗ mặt” bà.
Bà bắt đầu sợ vì cô con dâu tương lai ghê gớm, hỗn hào. Nhưng có nhiều điều cô ta nói khiến bà thấy đúng và bà nhận ra đã sống quá ích kỷ với con dâu cũ là tôi. Bà nhận ra con dâu cũ mới là người biết điều.
Bà thừa nhận: “Tôi đã sống quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ đến các con. Tôi sai rồi”.
Bà nói, chồng tôi dù có người mới nhưng cứ như người mất hồn. Bà biết con trai còn yêu vợ cũ rất nhiều. Bà cũng nhớ cháu nội, suy nghĩ kỹ lại tất cả và nhận ra, trước đây, con dâu cũ chưa từng làm gì có lỗi với bà.
Tôi từng giận bà nhưng khoảnh khắc thấy bà cúi đầu trước bố mẹ tôi, tôi hiểu bà đã thật lòng. Lời xin lỗi ấy không làm thay đổi quá khứ nhưng ít nhất… nó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Lần đầu tiên sau 2 năm ly hôn, tôi nhìn mẹ chồng cũ không phải với ánh mắt trách giận mà là thương xót cho bà, thương cho cả gia đình dang dở của mình.
Theo PV (VietNamNet)