Chị gái tôi lấy chồng 3 năm rồi nhưng anh chị vẫn chưa sinh con. Mấy lần tôi và mẹ hỏi thăm, chị đều bảo hai người muốn kế hoạch. Tôi không tin tưởng lắm lời chị gái, bởi tôi đọc được nét buồn bã trong ánh mắt chị sau câu trả lời ấy.
Hôm vừa rồi tôi đi liên hoan cùng với cánh đồng nghiệp ở công ty về muộn. Hôm ấy anh rể đi công tác, chỉ có mình chị gái và mẹ chồng chị ấy ở nhà. Tôi bèn nhắn tin bảo chị gái rằng sẽ ghé vào ngủ nhờ một đêm. Dù là nhà chồng chị ấy nhưng tôi là em gái ruột của chị, ngủ nhờ chắc cũng không đến nỗi quá mạo muội.
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi không thấy chị gái nằm bên cạnh nữa. Dậy tìm nhà vệ sinh, vừa ra đến phòng khách tôi chợt nghe được tiếng khóc thút thít từ góc hành lang vọng ra, hình như phía đó là phòng của mẹ chồng chị gái. Bước lại gần, tôi hoảng hốt nhận ra tiếng khóc ấy chính là âm thanh của chị mình. Chị tôi và mẹ chồng đang nói chuyện trong phòng ngủ của bà.
- Mẹ ơi, đã 3 năm rồi… Con năm nay 30 tuổi, không còn trẻ nữa… Đứa thứ hai nhà cô út cũng đã lên 4 tuổi, đi mẫu giáo cứng cáp lắm rồi…
- Đợi thêm 2 năm nữa cho nó vào lớp 1 đã, lúc ấy cô thích đẻ tôi sẽ không ngăn cấm nữa… Nhưng tôi nói trước, dù cô đẻ mấy đứa đi chăng nữa thì vẫn phải có trách nhiệm với hai đứa chúng nó. Chồng cô là bác ruột, bố nó đã vô trách nhiệm thì bác trai ruột phải thay thế mà nuôi dạy chúng nó nên người…
Hai người ấy còn nói thêm nhiều chuyện về hai đứa trẻ kia, nhờ đó mà tôi biết toàn bộ nguyên do đằng sau việc chị gái tôi chưa thể sinh con. Hóa ra không phải chị ấy không muốn hoặc sức khỏe anh chị có vấn đề, mà vì mẹ chồng chị ấy chưa cho phép!
Anh rể có một cô em gái đã ly hôn cách đây mấy năm. Sau ly hôn cô ta bỏ đi làm ăn xa, gửi cả hai đứa con nhỏ cho mẹ ruột chăm hộ, hiện tại nghe đâu đã tái hôn có hạnh phúc mới. Hôm tôi đến thì hai đứa bé ấy được bà nội chúng đón về nhà chơi. Bố chúng thì vô trách nhiệm hoàn toàn, còn bà nội thi thoảng đón về chơi chứ không chu cấp thêm gì. Vậy là suốt 3 năm qua anh chị đi làm nuôi 2 đứa cháu!
Khi em gái anh rể ly hôn, đứa con thứ hai mới lên 1 tuổi, thời điểm đó trùng với đám cưới của chị gái tôi. Chị về làm dâu, mẹ chồng bắt anh chị phải kế hoạch không được sinh vội, để dành thời gian, tiền bạc chăm sóc hai đứa cháu. Đến giờ đã qua 3 năm, bà ta vẫn muốn chị gái tôi phải kế hoạch thêm 2 năm nữa, dù chị ấy đã 30 tuổi rồi.
Thật sự ích kỷ đến mức tàn nhẫn khiến tôi thấy lạnh cả người. Bà ấy yêu thương cháu mình nhưng sao có thể đối xử với chị tôi như vậy? Vì sợ hai cháu ngoại không được chăm sóc tử tế mà bắt chị tôi kế hoạch mãi chưa được sinh con! Còn vì sao chị tôi phải đồng ý theo yêu cầu quá sức vô lý và độc ác ấy ư? Nguyên nhân chính bởi anh rể lại nghe lời mẹ, anh yêu vợ nhưng không dám trái lời mẹ, đồng thời cũng thương xót cháu ruột. Thật trái ngang và cay đắng làm sao!
Chị gái về phòng, thấy tôi nằm thức thì giật mình. Tôi nói thẳng đã nghe được câu chuyện rồi, hỏi chị tại sao phải chịu đựng như vậy? Một người chồng yếu đuối không thể bảo vệ được vợ, sao chị còn tiếc? Chị tôi bật khóc nói rằng cả thanh xuân chị dành cho anh nên không thể bỏ được, thôi thì đành chờ thêm 2 năm nữa… Nhìn chị khóc sưng đỏ cả mắt mà tôi thấy chán nản buồn bã quá, chẳng biết phải khuyên chị thế nào…
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)