Từ khi bắt đầu biết nhận thức về bản thân, Mai đã biết mình là một cô gái xinh xắn. Vì vậy mà dù xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường nhưng cô có rất nhiều người theo đuổi ngay từ khi còn đi học.
Tuy nhiên cô vẫn chưa vừa mắt một ai bởi người giàu có thì ngoại hình lại không mấy sáng sủa và ngược lại, người điển trai lại nghèo. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu là lúc đó cô còn học trường làng và chịu sự kiểm soát của bố mẹ. Thế nên mọi chuyện thay đổi khi Mai bắt đầu xa nhà để lên thành phố học cao đẳng.
Giống như lúc còn ở quê, Mai vừa đi học đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều nam sinh viên vì vẻ ngoài xinh xắn của mình. Và chỉ 2 tháng sau khi trở thành sinh viên, cô đã có người yêu là một cậu bạn cùng lớp. Nhưng rồi cô tình cờ gặp Bảo trong một lần sinh nhật bạn và ngay lập tức cả hai "đầu mày cuối mắt" với nhau. Và không khó để hình dung câu chuyện tiếp theo, Mai nhanh chóng chia tay bạn trai để đường đường chính chính đến với Bảo.
Bảo là công tử nhà giàu đúng chất. Đẹp trai, khéo miệng nên anh chẳng làm gì ngoài chơi bời lêu lổng mà vẫn có vô số cô gái bám lấy. Đã thế bố mẹ anh chỉ có một mình Bảo là con trai nên càng nuông chiều, muốn gì đều có được ngay lập tức. Mai biết rõ tất cả những điều đó nhưng cô vẫn đặt ra quyết tâm "bẫy" anh cho bằng được vì muốn trở thành dâu nhà giàu.
Chính xác thì nhà anh không phải giàu bình thường mà còn là một trong những gia đình giàu nhất nhì thành phố. Giữa nơi đất chật người đông mà nhà Bảo vẫn sở hữu một căn biệt thự 2 mặt tiền là đủ biết giàu thế nào.
Đương nhiên cách nhanh nhất để đặt chân vào cánh cổng to oành ấy chính là có thai. Mặc dù Bảo chẳng phải là "tay mơ" để Mai có thể dễ dàng đạt được mong muốn của mình nhưng cuối cùng thì cô cũng thành công khi mới vừa bước sang năm 2 cao đẳng. Bảo thừa nhận đó là con mình nên bố mẹ anh buộc phải tiến hành đám cưới.
Có thể nói đó là một đám cưới hoành tráng nhất mà Mai từng biết với khách mời lên đến hàng nghìn người, ăn uống tiệc tùng suốt mấy ngày đêm. Cứ tưởng cuộc sống của cô từ đây sẽ được hạnh phúc, đủ đầy như mong muốn nhưng nào ngờ những chuỗi ngày địa ngục bây giờ mới bắt đầu.
Đám cưới xong, mẹ chồng cô ép con dâu phải trao lại hết số vàng cưới cũng như tiền mừng với lý lẽ đó là do họ hàng, khách khứa nhà bà. Bảo không ý kiến vì từ trước đến nay vẫn luôn nghe theo sự sắp đặt của mẹ.
Tiếp theo, ngay ngày đầu tiên sau đám cưới, mẹ Bảo cho giúp việc nghỉ việc luôn bởi từ nay đã có con dâu. Vì vậy mà dù mang bầu nhưng ngày ngày Mai vẫn phải làm hàng nghìn công việc không tên trong nhà. Và mỗi lần không vừa ý là mẹ chồng cô lại không tiếc lời mắng mỏ: "Đã quê mùa còn vô dụng. Có mỗi việc cỏn con như thế mà cũng không làm nổi. Biết cô như thế này thì tôi đã nhất quyết không cho thằng Bảo lấy rồi."
Trong khi đó, dù đã có gia đình rồi nhưng Bảo không hề có ý định sẽ thay đổi cuộc sống buông thả của mình. Ngày nào anh cũng đi chơi đến sáng mới về, sau đó lại ngủ đến trưa hôm sau, chẳng hề ngó ngàng gì đến vợ con. Không chỉ có thế, những lời ngọt ngào ngày còn yêu đã bị anh thay thế bằng việc vào hùa với mẹ để mắng vợ.
Thực lòng mà nói, Mai hối hận lắm rồi nhưng cô vẫn cố chấp sống như đứa ở trong căn biệt thự đó. Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày sinh, cô xem được những hình ảnh ân ái mặn nồng của Bảo cùng một người phụ nữ khác. Khi cô đem đi hỏi chồng, anh thậm chí còn không hề che đậy hay nói dối mà thản nhiên xem đó như là chuyện bình thường trong lúc vợ mang thai. Và một cãi vã ầm ĩ giữa cô và Bảo lại diễn ra.
Những lần khác, Bảo chỉ bỏ đi đâu đó 1 lát rồi về nhưng lần này anh xách cả túi đồ đi bạt mạng luôn cả tuần trời. Đó cũng chính là những ngày sống không bằng chết của Mai. Mở mắt ra là mẹ chồng cô lại chì chiết con dâu vì cô mà con trai bà bỏ nhà đi, cô hại đời con trai bà. Bỏ về ngoại thì cô không dám và cũng không biết sẽ chịu cảnh này được đến lúc nào. Cô đã sai thật rồi.
Theo Miss Tơ (Helino)